Tám năm xa cách và một năm sóng gió trôi qua như một giấc mơ dài, để lại trên gương mặt cô sự thản nhiên và hạnh phúc đong đầy.
Tiếng xích xe đạp kêu *lạch cạch* quen thuộc vang lên từ phía sau dốc đá.
Lâm Vãn Tĩnh dừng chân, quay người lại.
Giang Triệt đang dắt chiếc xe đạp cào cào cũ kỹ tiến về phía cô. Anh không còn mặc những bộ vest gông cúng đắt đỏ của một CEO, mà khoác trên mình chiếc áo phông trắng sạch sẽ và chiếc quần jeans giản dị.
Nắng chiều hắt qua kẽ lá ngô đồng, rọi những vệt sáng lấp lánh lên gương mặt tuấn tú, góc cạnh và đôi mắt đen thẫm tràn đầy sự dịu dàng của anh.
Giang Triệt dừng xe dưới gốc cây ngô đồng số 3. Anh vỗ vỗ vào yên sau, nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ — nụ cười hồn nhiên của chàng trai mười tám tuổi năm nào:
"Lên xe đi, cô Lâm. Hôm nay bà chủ Lý lại để dành cho chúng ta hai tô bún nhiều váng đậu nhất đấy."
Lâm Vãn Tĩnh bật cười, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ đọng lại nơi khóe mắt. Cô bước lại gần, nhún người nhảy lên yên sau, hai tay tự nhiên và kiên định vòng qua ôm chặt lấy eo Giang Triệt.
"Giang Triệt, anh còn nhớ lời hứa năm mười tám tuổi không?" Lâm Vãn Tĩnh áp mặt vào lưng anh, khẽ hỏi giữa tiếng gió hè xào xạc.
Giang Triệt nhấn bàn đạp, chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng qua những con hẻm cổ ngợp bóng mát. Anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt bên eo mình, cất giọng trầm ấm, kiên định vang vọng giữa không gian:
"Nhớ chứ. Anh đã nói, dù ngọn mặt trời ở Nam Bình này có lặn xuống, anh cũng sẽ làm mặt trời cho em. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra... em mới chính là ngọn mặt trời chiếu sáng cả cuộc đời anh."
Chiếc xe đạp chở hai bóng người lướt qua những bức tường gạch xám phủ đầy hoa tường vi.
Mùa hè năm mười tám tuổi ấy tưởng chừng đã trôi xa trong đắng cay và giông bão, nhưng giờ đây, dưới rặng ngô đồng phố cổ Nam Bình, ngọn nắng thanh xuân ấm áp và rực rỡ nhất đã chính thức trở về, chiếu sáng trọn vẹn suốt chặng đường đời phía trước của họ.