
Tiếng chuông từ tháp giáo đường cổ của Trường Đại học Mỹ thuật Đông Á vang lên mười hai tiếng trầm buồn, xé toạc màn sương mù đặc quánh của một đêm cuối đông. Ngôi trường này được xây dựng từ đầu thế kỷ trước, những bức tường gạch đỏ đã ngả sang màu nâu xám, bị bao phủ bởi những lớp dây leo chằng chịt như những mạch máu khô cằn. Ban đêm, nơi đây tĩnh mịch đến rợn người, cái lạnh từ những hành lang hun hút cứa vào da thịt người ta như những lưỡi dao băng.
Lâm Tuệ kéo cao cổ chiếc áo khoác len màu xám tro, bước nhanh qua khoảng sân ngập lá rụng. Là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học tội phạm, cô có thói quen quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh bằng sự lý trí đến lạnh lùng. Nhưng đêm nay, lồng ngực cô thắt lại một cảm giác bất an khó tả. Trường Đông Á đang xôn xao vì sự xuất hiện trở lại của bức tranh "Ly Biệt". Bức họa bị nguyền rủa, cứ mỗi 7 năm lại được mang ra khỏi kho khóa kín để tìm kiếm một mạng người.
"Cậu có nghe thấy gì không, Lâm Tuệ?"
Tiếng thì thầm của dốc bên cạnh làm cô giật mình. Đó là Đường Dao, cô bạn thân và cũng là thành viên cốt cán của Câu lạc bộ Mỹ thuật. Khuôn mặt Đường Dao trắng bệch dưới ánh trăng mờ, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoảng loạn.
"Nghe thấy gì?" Lâm Tuệ nhíu mày, đứng khựng lại giữa sân trường.
"Tiếng vĩ cầm..." Đôi môi Đường Dao run rẩy. "Ba ngày nay, cứ sau mười hai giờ đêm, tớ lại nghe thấy nó vang lên từ hướng nhà kho cũ phía sau phòng triển lãm. Giai điệu đó... nó cứ lặp đi lặp lại, như có ai đó đang cào xé vào dây đàn. Và tối nay, tớ lại nhìn thấy nó."
"Cậu lại đến phòng triển lãm vào giờ này?" Lâm Tuệ nghiêm giọng. Cô biết Đường Dao đang chịu áp lực rất lớn cho bài thi tốt nghiệp, nhưng nỗi ám ảnh của bạn mình về bức tranh "Ly Biệt" đã vượt quá giới hạn bình thường.
"Tớ không muốn đến! Nhưng bức tranh đó... cô gái trong tranh dường như đang gọi tớ!" Đường Dao kích động, nắm chặt lấy tay Lâm Tuệ, những ngón tay lạnh ngắt như người chết. "Cậu biết truyền thuyết đô thị của trường mình mà. Cách đây 21 năm, người vẽ bức tranh đó đã phát điên rồi tự sát. Cứ mỗi 7 năm, vào đúng chu kỳ, bức tranh lại tự đổi chỗ, và kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt thật của cô gái trong tranh sẽ phải chết!"
"Đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ để thêu dệt sự thần bí cho ngôi trường này thôi, Dao Dao." Lâm Tuệ cố giữ giọng bình tĩnh, dùng kiến thức tâm lý để trấn an bạn. "Cậu đang bị kiệt sức và ám thị tâm lý do thức đêm quá nhiều. Bức tranh đó chỉ vẽ một người phụ nữ không có ngũ quan, làm sao cậu thấy được khuôn mặt thật của cô ta?"
Đường Dao nhìn Lâm Tuệ bằng ánh mắt trống rỗng, chầm chậm buông tay ra. "Cậu không hiểu đâu... Bản thảo của tớ... tớ đã vẽ cô ta. Tớ đã thấy..."
Chưa kịp nói hết câu, Đường Dao bỗng ôm đầu, xoay người chạy bán sống bán chết về phía khu ký túc xá nữ cũ kỹ. Lâm Tuệ gọi với theo nhưng bóng dáng gầy gò của bạn mình đã nhanh chóng chìm nghỉm vào màn sương mù dày đặc. Cô đứng trơ trọi giữa sân trường, làn gió lạnh tạt qua mặt mang theo một mùi hương kỳ lạ – vừa có vị ngọt lịm của hoa hoắc hương mục nát, vừa có vị nồng hắc của gỗ mục ẩm ướt.
Và rồi, trong sự im lặng chết chóc của đêm tối, một âm thanh thanh mảnh, sắc nhọn bỗng nhiên vút lên.
Két... két... réc...
Đó thực sự là tiếng vĩ cầm. Nó không du dương mà méo mó, đứt quãng, giống như một tiếng khóc nấc nghẹn của một người đang bị bóp nghẹt cổ họng. Giai điệu quái dị ấy phát ra từ ô cửa sổ tầng ba của tòa nhà hành chính cổ – nơi đặt phòng tư liệu nghệ thuật và triển lãm tranh.
Lâm Tuệ cảm thấy da đầu mình tê dại. Lý trí bảo cô phải rời đi, nhưng dòng máu tò mò và bản năng của một người học ngành điều tra đã thôi thúc bước chân cô tiến về phía tòa nhà gạch đỏ.
Cánh cửa gỗ nặng nề của tòa nhà không khóa, chỉ khép hờ. Lâm Tuệ đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề rỉ sét rít lên khô khốc. Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt qua những ô cửa kính vòm, kéo dài những bóng đen dị dạng trên nền nhà lát đá hoa cương. Tiếng vĩ cầm lúc này đã ngưng bặt, trả lại một không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô bật đèn flash điện thoại, chầm chậm bước lên những bậc thang gỗ lót thảm đỏ đã sờn rách. Mỗi bước đi là một tiếng gỗ kêu cót két vang vọng. Lên đến tầng ba, mùi hương mục nát nồng nặc hơn hẳn ban nãy. Cánh cửa phòng triển lãm chính đang mở toang.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại quét qua căn phòng rộng lớn, nơi treo hàng chục bức tranh của các thế hệ sinh viên. Và ngay ở vị trí trung tâm, dưới ánh trăng rọi thẳng từ mái vòm kính, là bức họa "Ly Biệt".
Bức tranh cao hơn một mét, khung gỗ mun đen thẫm đã nứt nẻ. Trong tranh là một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ thẫm như màu máu khô, ngồi trên một chiếc ghế mây cổ. Điều khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy chính là phần khuôn mặt: nó hoàn toàn là một khoảng trống trắng bệch, không mắt, không mũi, không miệng. Người họa sĩ năm xưa đã dùng những nét cọ điên cuồng để xóa nhòa đi ngũ quan của cô gái, tạo nên một cảm giác hỗn loạn, u uất và đầy hận thù.
Lâm Tuệ bước lại gần, nheo mắt quan sát chất liệu sơn dầu đã bong tróc theo thời gian. Bỗng nhiên, tai cô lùng bùng. Mùi hương nồng hắc ban nãy như một luồng khí độc xộc thẳng vào đại não. Mắt cô nhòe đi, khoảng trống trên khuôn mặt cô gái trong tranh dường như bắt đầu chuyển động, co rúm lại rồi giãn ra, tạo thành một cái hố đen sâu hoắm muốn nuốt chửng lấy cô.
"Đừng nhìn quá lâu vào nó."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên từ góc tối của căn phòng.
Lâm Tuệ giật nảy mình, lập tức quay đèn pin về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng loang lổ, một người đàn ông cao gầy, mặc áo măng tô đen đang đứng tựa lưng vào tường. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, đôi kính gọng mảnh che giấu một ánh mắt sâu thẳm, sắc sảo nhưng đầy vẻ mỏi mệt. Đó là Thẩm Du – vị giảng viên mới chuyển về trường Đông Á đầu học kỳ này, chuyên dạy về Lịch sử Nghệ thuật phương Tây.
"Thầy... Thầy Thẩm?" Lâm Tuệ hạ đèn pin xuống, cố lấy lại sự bình tĩnh. "Sao thầy lại ở đây vào giờ này?"
Thẩm Du bước ra khỏi bóng tối, bước chân của anh ta nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nào. Anh ta nhìn lướt qua bức tranh "Ly Biệt", khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. "Tôi có thể hỏi em câu tương tự, trò Lâm Tuệ. Một sinh viên ngành Tâm lý học lại đi lang thang trong phòng triển lãm tranh bị nguyền rủa vào lúc nửa đêm, không sợ bị cô gái không mặt bắt đi sao?"
"Em nghe thấy tiếng vĩ cầm", Lâm Tuệ thẳng thắn đáp, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm trên mặt Thẩm Du. "Và bạn em, Đường Dao, dạo gần đây có biểu hiện hoảng loạn tâm lý rất nghiêm trọng liên quan đến bức tranh này. Em muốn tìm hiểu xem có ai đang cố tình giở trò giả thần giả quỷ hay không."
Thẩm Du tiến lại gần bức tranh, đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên phần khung gỗ. "Giả thần giả quỷ? Em có biết 21 năm trước, người mẫu vẽ cho bức tranh này đã mất tích không dấu vết ngay sau khi bức tranh hoàn thành? Người họa sĩ vẽ nó, cũng chính là chồng cô ta, đã dùng chính máu của mình để xóa đi khuôn mặt vợ trước khi nhảy lầu tự sát từ tháp chuông. 7 năm sau, một sinh viên phát hiện ra bức tranh này trong kho, ba ngày sau liền tự rạch mặt mình. 7 năm tiếp theo, lại một người nữa treo cổ ngay trước bức tranh. Đây là chu kỳ thứ ba."
Giọng nói của Thẩm Du đều đều, không trầm không bổng, nhưng trong không gian u tối này, nó lại mang một sức ám ảnh ghê gớm.
"Đó là sự trùng hợp, hoặc là một chuỗi bắt chước tâm lý (Copycat suicide)," Lâm Tuệ kiên định phản bác. "Những kẻ yếu đuối về tâm lý khi tiếp xúc với những giai thoại rùng rợn sẽ dễ bị tự ám thị, dẫn đến hành vi cực đoan. Kẻ đứng sau chuyện này đang lợi dụng điều đó."
"Có lẽ vậy." Thẩm Du quay đầu lại, đôi mắt sau lớp tròng kính phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. "Nhưng em có ngửi thấy mùi gì không? Mùi của quá khứ mục nát. Nó đang quay trở lại để đòi mạng đấy."
Nói xong, Thẩm Du quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào bóng đêm của hành lang, để lại Lâm Tuệ một mình với bức tranh không mặt. Lòng cô trĩu nặng. Thẩm Du quá bí ẩn, hành tung của anh ta hoàn toàn không giống một giảng viên bình thường.
Sáng hôm sau.
Không khí trường Đại học Mỹ thuật Đông Á bị xé toạc bởi tiếng còi xe cảnh sát hú vang liên hồi. Sương mù buổi sớm chưa kịp tan đã bị nhuốm một màu tang tóc.
Lâm Tuệ chạy như điên về phía tháp chuông cổ phía Tây trường – nơi đang bị phong tỏa bởi những dải băng màu vàng rực. Đám đông sinh viên vây quanh, những khuôn mặt trẻ tuổi cắt không còn một giọt máu, tiếng xì xào bàn tán xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
Lách qua đám đông, cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Tuệ như rụng rời chân tay.
Đường Dao nằm đó, trên nền sân đá lạnh ngắt. Cơ thể cô bạn thân gãy gập thành một tư thế vặn vẹo dị dạng sau khi rơi từ độ cao gần ba mươi mét của tháp chuông xuống. Chiếc váy ngủ màu trắng bị nhuộm đỏ tươi bởi vũng máu loang lổ bên dưới. Đôi mắt Đường Dao mở trừng trừng, đồng tử giãn to, nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt như thể vẫn chưa hết bàng hoàng trước thứ ánh sáng kinh hoàng cuối cùng mà cô nhìn thấy.
Nhưng điều khủng khiếp nhất, thứ khiến tất cả những người chứng kiến phải nôn mửa vì sợ hãi, chính là đôi bàn tay của Đường Dao. Cô ấy chết trong tư thế hai tay vẫn đang ôm chặt lấy một chiếc máy ghi âm cassette cũ kỹ loại từ thập niên 90. Từ trong chiếc máy ghi âm, dù đã bị va đập vỡ nát một góc, vẫn đang phát ra những âm thanh rè rè, đứt quãng của một tiếng vĩ cầm gai người.
Két... réc... két...
Ngay bên cạnh xác của Đường Dao, một cuộn giấy vẽ nằm vương vãi trên vũng máu đã bị gió thổi mở tung. Lâm Tuệ run rẩy nhìn vào đó. Đó là một bức họa bằng bút chì đen, nét vẽ nguệch ngoạc, điên cuồng và cào xé.
Bức tranh vẽ lại một cô gái mặc sườn xám ngồi trên ghế mây, nhưng trên khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan ấy, người vẽ đã dùng móng tay hoặc vật sắc nhọn cào nát đến rách cả giấy, tạo thành những vệt đỏ thẫm của máu từ đầu ngón tay hòa lẫn với mực đen.
Phía dưới góc bức tranh, có một hàng chữ viết tay run rẩy bằng máu đã khô: "Nó đã thấy tôi. Đến lượt tôi phải trả lại mặt cho nó."
Lâm Tuệ quỳ thụp xuống sân đá, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng thét nghẹn ứ nơi cổ họng. Gió đông thốc qua, mang theo mùi máu tanh nồng, và một lần nữa, thoang thoảng trong không khí là mùi hương thảo mộc mục nát lạnh toát xương sống mà cô đã ngửi thấy đêm qua.
Từ phía xa, đứng ngoài vòng vây của cảnh sát, Thẩm Du lặng lẽ đứng đó dưới bóng một cây tùng già. Anh ta không biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Lâm Tuệ, rồi chầm chậm cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cổ kính của mình.
Chu kỳ 7 năm chết chóc, chính thức bắt đầu.