Cái chết của Đường Dao như một gáo nước lạnh dội xuống ngôi trường vốn đã đầy rẫy những giai thoại u ám. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự sát do trầm cảm và áp lực học đường nặng nề, dựa trên bệnh án tâm lý gần đây của cô và bức thư tuyệt mệnh nguệch ngoạc bằng máu tại hiện trường. Chiếc máy ghi âm cũ kỹ phát tiếng vĩ cầm được cho là một "vật phẩm tạo cảm xúc" mà nạn nhân dùng trong lúc quẫn trí.
Nhưng Lâm Tuệ biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một người sợ độ cao từ nhỏ như Đường Dao, tại sao lại chọn cách gieo mình từ tháp chuông? Và mùi hương thảo mộc mục nát ngửi thấy vào đêm hôm trước cứ ám ảnh tâm trí cô không dứt.
Ba ngày sau đám tang của Đường Dao, Lâm Tuệ một mình tìm đến phòng trọ của bạn mình nằm trong một con ngõ sâu sau trường. Căn phòng đã bị niêm phong, nhưng bằng một vài mẹo nhỏ học được từ người cha quá cố vốn là cảnh sát hình sự, cô dễ dàng lách qua khe cửa hẹp để bước vào bên trong.
Không gian nồng nặc mùi ẩm mốc xen lẫn mùi màu vẽ nồng hắc. Trên giá vẽ ở giữa phòng, những bức tranh phác thảo của Đường Dao đều bị gạch xóa điên cuồng bằng màu đen. Lâm Tuệ lục tìm trên bàn học, dưới gầm giường, và cuối cùng dừng lại trước tủ quần áo gỗ ép. Ở góc khuất sâu nhất, cô tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ hoen rỉ.
Bên trong hộp không có vàng bạc, chỉ có một cuốn nhật ký bìa da đã sờn và vài lọ thủy tinh nhỏ không nhãn mác, chứa một loại bột mịn màu nâu xám. Lâm Tuệ mở nắp một lọ, khẽ đưa lên mũi ngửi.
Chính là nó. Mùi hương dị dạng, lạnh toát xương sống mà cô đã ngửi thấy ở sân trường đêm đó.
Cô vội vàng mở cuốn nhật ký của Đường Dao. Những trang cuối cùng chứa đầy những dòng chữ hoảng loạn, nét mực run rẩy đến mức suýt rách giấy:
"Ngày 14 tháng 12: Thầy ấy đưa cho tôi loại hương này, bảo rằng nó chiết xuất từ một loại nấm cổ sâu trong rừng, có thể kích thích vùng sáng tạo của đại não, giúp tôi tìm lại cảm hứng cho bài tốt nghiệp. Đêm nay, sau khi đốt hương, tôi nghe thấy tiếng vĩ cầm. Rất rõ ràng. Nó vang lên từ trong đầu tôi."
"Ngày 19 tháng 12: Cô gái không mặt trong tranh đang nhìn tôi. Tôi thấy mắt cô ta... một đôi mắt đầy máu. Thầy ấy nói đúng, muốn hoàn thành bức họa 'Ly Biệt', tôi phải hiến tế một phần linh hồn. Nhưng tiếng đàn đó... nó bắt tôi phải rạch mặt. Nó nói mặt của tôi là của cô ta..."
"Ngày 23 tháng 12: Kế hoạch 21 năm trước... Bố tôi... Bố tôi đã làm gì cô ta? 'Hương An'... tất cả đều bắt đầu từ Tiệm Hương An..."
"Thầy ấy" là ai? Và "Tiệm Hương An" là nơi nào? Lâm Tuệ siết chặt cuốn nhật ký, lồng ngực đập liên hồi. Rõ ràng Đường Dao đã bị ai đó thao túng tâm lý bằng loại bột hương này.
"Em tìm ra thứ mình muốn rồi chứ?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc đột ngột vang lên từ phía cửa phòng tăm tối. Lâm Tuệ giật nảy mình, giấu vội cuốn nhật ký ra sau lưng, quay người lại.
Thẩm Du đang đứng tựa vào thành cửa, ánh mắt thản nhiên nhìn cô qua cặp kính gọng mảnh. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, nửa gương mặt chìm trong bóng tối của căn phòng ẩm thấp.
"Thầy Thẩm... sao thầy lại biết tôi ở đây?" Lâm Tuệ thủ thế, ánh mắt lộ rõ vẻ đề phòng.
Thẩm Du không trả lời câu hỏi của cô. Anh bước chầm chậm vào phòng, đưa mắt nhìn những lọ bột hương trên bàn, khẽ thở dài: "Nấm Ophiocordyceps ký sinh kích thích hệ thần kinh trung ương, kết hợp với độc tố thảo mộc gây ảo giác thính giác và thị giác cực mạnh. Nếu ngửi nó trong không gian kín cùng một tần số âm thanh cố định, đại não sẽ bị ám thị hoàn toàn. Kẻ đứng sau chuyện này rất am hiểu về dược lý cổ truyền."
Lâm Tuệ nheo mắt: "Thầy biết rõ về loại hương này vậy sao? Trong nhật ký của Đường Dao có nhắc đến một người thầy giáo đã đưa nó cho cậu ấy. Thầy Thẩm, người đó có phải là thầy không?"
Thẩm Du dừng lại trước mặt Lâm Tuệ, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ tuyết tùng thanh lịch nhưng lạnh lẽo trên người anh. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nhếch môi: "Nếu là tôi, em nghĩ em có thể đứng đây nói chuyện bình phi thường với tôi không, trò Lâm Tuệ? Tôi đến đây vì tôi biết người tiếp theo sẽ là ai."
"Ai?"
"Lục Phong." Thẩm Du nhả ra hai chữ ngắn gọn.
Lục Phong là Đội trưởng Câu lạc bộ Mỹ thuật, đồng thời là con trai của Hiệu trưởng trường Đông Á. Hắn ta nổi tiếng là một kẻ ngạo mạn, có tài nhưng lối sống vô cùng thác loạn.
"Tại sao lại là anh ta?" Lâm Tuệ hỏi dồn.
"Vì ba mươi phút trước, Lục Phong vừa điên cuồng đập phá phòng triển lãm, gào thét rằng tiếng vĩ cầm đang đòi mạng hắn. Hiện tại, hắn đã tự nhốt mình trong phòng tắm của khu biệt thự riêng phía sau trường," Thẩm Du xoay người bước đi, "Nếu em muốn cứu hắn, hoặc muốn tìm ra sự thật, thì đi theo tôi."
Cơn mưa đêm đột ngột trút xuống thành phố, gột rửa đi lớp sương mù nhưng lại làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo của khu biệt thự dành cho ban giám hiệu. Lâm Tuệ và Thẩm Du chạy vội qua màn mưa xối xả, hướng về phía căn biệt thự kiểu Pháp hai tầng của gia đình Lục Phong.
Ngôi nhà tối om, không một bóng đèn nào được bật. Khi bước qua cánh cửa chính không khóa, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi Lâm Tuệ. Mùi hương thảo mộc mục nát ban nãy giờ đây hòa lẫn với mùi máu tanh sực lên một cách kinh tởm.
Tách... tách... tách...
Tiếng nước chảy đều đặn vang lên từ tầng hai. Lâm Tuệ bật đèn pin điện thoại, cùng Thẩm Du bước nhanh lên cầu thang. Dưới ánh sáng le lói, những vệt nước pha lẫn máu đỏ loãng đang chảy tràn từ khe cửa phòng tắm ra ngoài hành lang.
"Lục Phong!" Lâm Tuệ đập mạnh vào cửa phòng tắm. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy xối xả bên trong.
Thẩm Du không chần chừ, anh dùng bờ vai gầy nhưng rắn chắc của mình tông mạnh hai phát liên tiếp. Cánh cửa gỗ bật tung.
Cảnh tượng bên trong phòng tắm khiến Lâm Tuệ hoàn toàn chết lặng.
Lục Phong đang ngồi gục đầu trong bồn tắm lớn ngập tràn nước. Toàn bộ dòng nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ thẫm như một hồ máu. Trên tay hắn vẫn cầm chặt một chiếc dao khắc gỗ sắc nhọn dùng trong ngành mỹ thuật.
Kinh hoàng nhất là khuôn mặt của Lục Phong. Hắn đã dùng chiếc dao ấy tự rạch nát toàn bộ da mặt mình thành những đường ngang dọc chằng chịt, máu thịt bầy nhầy, không còn nhận dạng được ngũ quan. Đôi mắt hắn bị đâm mù, hai hốc mắt đen ngỏm như hai cái hố không đáy, máu vẫn không ngừng rỉ ra hòa vào dòng nước.
Hắn đã chết ngạt do tự dìm đầu mình xuống bồn nước sau khi tự hủy hoại gương mặt.
Trên chiếc gương lớn treo đối diện bồn tắm, có ai đó đã dùng chính máu của Lục Phong viết lên một dòng chữ lớn, nét chữ sắc lẹm và điên cuồng:
"TRẢ LẠI MẶT CHO TÔI."
Và ngay dưới sàn nhà tắm, một chiếc máy ghi âm cassette cũ kỹ, loại y hệt chiếc máy của Đường Dao, đang ngập nửa thân dưới dòng nước máu, vẫn kiên cường phát ra những âm thanh rè rè quái dị:
Két... réc... két...
Giai điệu vĩ cầm oán hận ấy lại một lần nữa vang lên, như một khúc ca khải hoàn của tử thần.
Lâm Tuệ cảm thấy dạ dày mình lộn nhào, cô khuỵu xuống, bám chặt lấy thành cửa để không ngã gục. Giữa làn hơi nước ấm bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, mùi hương thảo mộc mục nát lại một lần nữa bao vây lấy cô, nồng nặc và ngạt thở.
Thẩm Du bước lại gần bồn tắm, ánh mắt anh ta không một chút gợn sóng, lạnh lùng đến đáng sợ. Anh cúi xuống, nhặt một mảnh giấy nhỏ bị ướt sũng nằm cạnh bồn tắm lên. Đó là một góc của một bức ảnh cũ từ 21 năm trước, phần khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh đã bị xé mất, chỉ còn lại vạt áo sườn xám màu đỏ thẫm.
Anh quay sang nhìn Lâm Tuệ đang run rẩy, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng nhạc vĩ cầm rè rè:
"Em thấy chưa? Kẻ nhân danh lời nguyền không muốn họ chết một cách dễ dàng. Hắn muốn họ phải nếm trải sự đau đớn của việc bị tước đoạt đi gương mặt, giống như những gì nạn nhân năm xưa đã phải chịu đựng."
Lâm Tuệ ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Thẩm Du, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng từ cuốn nhật ký của Đường Dao: "Bố tôi đã làm gì cô ta?"
Bố của Đường Dao là một cổ đông lớn của trường. Bố của Lục Phong là Hiệu trưởng. Và mẹ của cô... người mẫu vẽ đã mất tích 21 năm trước...
"Thầy Thẩm", Lâm Tuệ gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu, "Bức tranh 'Ly Biệt' đó... người phụ nữ không mặt trong tranh, rốt cuộc là ai?"
Thẩm Du im lặng một hồi lâu, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ vẫn gào thét như muốn nhấn chìm cả ngôi trường cổ kính. Anh chầm chậm nói:
"Cô ấy tên là An. Hai mươi mốt năm trước, cô ấy là chủ nhân của Tiệm Hương An, và cũng là mẹ của em."