
Tác giả: Mộng Trân
Không gian của khu chợ đồ cũ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của thành phố lúc nào cũng sực nức mùi ẩm mốc của giấy giấy cũ, mùi rỉ sét của những món đồ kim loại đã qua tay không biết bao nhiêu đời chủ.
Thanh Vy che miệng ho khẽ, đôi mắt cô quét qua những gian hàng bày biện lộn xộn trên mặt đất. Là một sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật, cô luôn bị ám ảnh bởi những món đồ có niên đại cổ xưa để tìm kiếm cảm hứng cho bài án tốt nghiệp của mình.
Đúng lúc cô định quay lưng ra về vì không tìm được món đồ nào ưng ý, chân cô bỗng vấp phải một chiếc hộp gỗ mục nát nằm khuất sau góc một gian hàng đồ đồng.
Bên trong chiếc hộp gỗ ấy là một chiếc gương đồng tròn, đường kính khoảng chừng hai mươi centimet. Mặt sau của gương chạm khắc những hoa văn hình chim lạc và các vòng tròn đồng tâm vô cùng tinh xảo của nền văn hóa Đông Sơn, nhưng điều kỳ lạ là mặt gương không hề bị oxy hóa xanh xao như những món đồ đồng thông thường, ngược lại nó sáng loáng một cách ma mị, phản chiếu khuôn mặt thanh tú của Thanh Vy một cách sắc nét đến lạnh người.
"Cháu gái có mắt nhìn đấy, chiếc gương này được đào lên từ một ngôi mộ cổ ở vùng Thanh Hóa, không phải đồ giả đâu." Ông lão chủ hàng với gương mặt gầy guộc, đôi mắt mờ đục sẫm màu nhìn cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn như tiếng hai thanh củi khô cọ vào nhau.
Thanh Vy như bị một thứ ma lực nào đó thôi thúc, cô không tiếc tiền mua ngay chiếc gương đồng ấy mang về căn phòng trọ nhỏ nằm ở tầng ba của mình. Cô đặt chiếc gương ngay ngắn trên bàn trang điểm, đối diện thẳng với giường ngủ.
Đêm hôm đó, thành phố đổ một cơn mưa giông lớn, tiếng sấm sét đánh vang trời khiến cửa kính phòng trọ rung lên bần bật. Thanh Vy chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi, và đó cũng là lúc cơn ác mộng đầu tiên bắt đầu.
Trong mơ, Thanh Vy thấy mình đang đứng ở giữa một gian nhà cổ bằng gỗ mái ngói rêu phong, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bục gỗ. Từ trong bóng tối, một người phụ nữ mặc bộ cổ phục màu đen thẫm, tóc xõa dài che nửa mặt chậm rãi bước ra.
Khi người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, Thanh Vy suýt chút nữa thì hét lên vì kinh hoàng. Gương mặt của người đàn bà ấy chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, đặc biệt là hai bên khóe mắt và đôi môi bị khâu chặt bằng những sợi chỉ đỏ thẫm, máu tươi từ những lỗ kim vẫn đang rỉ ra từng giọt, nhuộm đỏ cả vạt áo đen.
Người đàn bà ấy vươn bàn tay gầy guộc như bộ xương khô, móng tay dài nhọn hoắt chỉ thẳng vào mặt Thanh Vy, tiếng rên rỉ u uất phát ra từ cuống họng bị chặn đứng bởi những sợi chỉ đỏ: "Trả lại mặt cho ta... Trả lại mạng cho ta..."
Thanh Vy giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi hột, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ánh ban mai của ngày mới đã lọt qua khe cửa sổ, cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ do bản thân quá căng thẳng. Nhưng khi cô bước đến trước bàn trang điểm để rửa mặt, cái nhìn đầu tiên vào chiếc gương đồng cổ đã khiến cô hoàn toàn chết lặng.
Trên khóe mắt bên phải của Thanh Vy, ngay sát hàng lông mi, xuất hiện một vết thương nhỏ dài khoảng hai centimet. Nó không phải là vết xước thông thường, mà là một đường rạch sắc lẹm, và kinh dị hơn cả là xuyên qua da thịt cô là một sợi chỉ màu đỏ tươi, hai đầu chỉ được thắt nút một cách tỉ mỉ, máu tươi bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ cả một góc mắt của cô.
Thanh Vy run rẩy chạm tay vào vết thương, một nỗi đau đớn thấu xương tủy truyền đến khiến cô ngã khuỵu xuống nền nhà. Vết khâu bằng chỉ đỏ quỷ dị ấy giống hệt như những gì cô đã nhìn thấy trên mặt người đàn bà trong giấc mơ đêm qua.