Cả ngày hôm đó, Thanh Vy không dám bước chân ra khỏi phòng, cô dùng băng gạc y tế để băng kín một bên mắt của mình, lòng bồn chồn lo sợ đến mức phát điên. Cô đã thử dùng kéo để cắt sợi chỉ đỏ trên mắt, nhưng mỗi khi lưỡi kéo vừa chạm vào sợi chỉ, một cơn đau nhói như có hàng ngàn cây kim châm thẳng vào đại não khiến cô ngất lịm đi. Sợi chỉ ấy giống như đã mọc rễ, hòa làm một với gân máu và da thịt trên khuôn mặt cô.
Đêm thứ hai buông xuống, không gian trong căn phòng trọ tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. Thanh Vy không dám ngủ, cô ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng cổ trên bàn trang điểm dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Đúng mười hai giờ đêm, ngọn đèn ngủ bỗng nhiên chớp nháy liên tục rồi tắt phụt, đẩy căn phòng vào bóng tối dày đặc. Một luồng khí lạnh lẽo từ đâu tràn vào, khiến nhiệt độ phòng giảm xuống đột ngột, hơi thở của Thanh Vy phả ra cả làn sương trắng.
Từ hướng bàn trang điểm, một tiếng khóc thút thít, oán hận vang lên, âm thanh trầm bổng, nức nở như tiếng oán than của một người phụ nữ bị oan ức thấu trời xanh.
Thanh Vy run rẩy ngước mắt nhìn lên. Giữa không gian tối tăm, mặt chiếc gương đồng cổ bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục mờ ảo. Bên trong mặt gương, không còn phản chiếu hình ảnh căn phòng trọ của cô nữa, mà là bóng hình của người đàn bà mặc cổ phục đêm qua.
Người đàn bà ấy đang ngồi ngay trước bàn trang điểm trong thế giới của gương, tay cầm một cây kim dài, từ tốn đâm xuyên qua làn da mặt của chính mình để kéo sợi chỉ đỏ. Mỗi một mũi kim đâm xuống, tiếng rên rỉ đau đớn lại vang vọng khắp phòng.
"Mày... mày là ai? Tại sao lại bám lấy tao?" Thanh Vy lấy hết can đảm hét lên, giọng nói cô lạc đi vì sợ hãi tột độ.
Người đàn bà trong gương đột ngột dừng động tác khâu mặt lại. Mái tóc dài rũ rượi của mụ từ từ dạt sang hai bên, để lộ ra đôi mắt chứa đầy lòng trắng dã, trợn ngược lên nhìn thẳng vào Thanh Vy qua mặt kính.
Đôi môi bị khâu chặt của mụ mấp máy, tạo nên những tiếng cọ xát của da thịt nghe vô cùng ghê rợn, nhưng âm thanh ấy lại vang lên trực tiếp bên trong tâm trí của Thanh Vy:
"Mười bảy năm trước... bọn chúng đã dùng bùa khâu mặt để chôn sống ta cùng chiếc gương này... để che giấu tội ác cướp đất cướp vàng... Kẻ chủ mưu năm đó chính là ông nội của mày... Lục gia các người nợ ta một mạng, nợ ta một khuôn mặt vẹn toàn... Kiếp này, mày là cháu gái của lão, mày phải dùng khuôn mặt của mày để trả nợ cho ta..."
Nói rồi, người đàn bà trong gương vươn mạnh hai tay lên, đập mạnh vào mặt kính của chiếc gương đồng. Một tiếng "rắc" lớn vang lên, trên mặt gương xuất hiện một vết nứt dài. Cùng lúc đó, Thanh Vy cảm thấy khóe môi bên trái của mình nhói lên một nỗi đau đớn tột cùng.
Cô lao đến trước gương, giật phăng lớp băng gạc ra. Dưới ánh sáng xanh lục ma mị, cô kinh hoàng nhận ra, một vết rạch mới đã xuất hiện ngay trên môi cô, và một sợi chỉ đỏ thứ hai đang từ từ tự luồn qua da thịt cô, khâu chặt một góc môi của cô lại.
Nỗi đau đớn cùng sự thật kinh hoàng về tội ác của gia đình trong quá khứ khiến Thanh Vy hoàn toàn suy sụp. Cô nhận ra, đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một vòng lặp quả báo tâm linh đầy thù hận, và oán hồn trong gương cổ sẽ không dừng lại cho đến khi khuôn mặt cô bị khâu chặt hoàn toàn giống hệt như mụ năm xưa.
---