
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Lâm An Nhiên – cô họa sĩ truyện tranh tự do 25 tuổi, chủ nhân của tài khoản vẽ tranh triệu follower trên mạng xã hội – đang lâm vào bước đường cùng.
Bộ truyện tranh chủ đề y khoa mới của cô bị độc giả chê là "thiếu thực tế", "nam chính bác sĩ vẽ như người ngoài hành tinh".
Để cứu vãn sự nghiệp và tìm nguồn cảm hứng tươi mới, An Nhiên đã nghe theo lời xúi dại của cô bạn thân làm y tá, lén lút đeo khẩu trang, khoác áo blouse trắng lẻn vào khu vực phòng khám của Bệnh viện Đại học Y dược để "quan sát thực tế".
Mọi chuyện vốn diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến khi cô đi qua khu hành lang khoa Phẫu thuật Tim mạch và bắt gặp một vị bác sĩ trẻ đang đứng tựa vào ban công.
Ánh nắng chiều tà hắt qua khung kính, chiếu lên góc nghiêng hoàn hảo như tượng tạc: chiếc mũi cao thẳng, xương hàm sắc nét, đôi mắt ẩn sau gọng kính mạ vàng lạnh lùng nhưng đầy sức hút.
Càng nhìn, An Nhiên càng nuốt nước bọt ừng ực. Đây chẳng phải là hình mẫu nam chính trong mơ của cô sao?!
Cô nuốt chửng sự sợ hãi, lấy chiếc bảng vẽ điện tử mang theo ra, hí ngoáy phác thảo liên tục. Thế nhưng, đời không như là mơ.
Đúng lúc cô đang say sưa vẽ nét mi mắt cho vị bác sĩ kia thì tiếng còi báo động cấp cứu vang lên chói tai. Y bác sĩ và người nhà bệnh nhân chạy hỗn loạn khắp hành lang.
Lâm An Nhiên giật mình, cuống quýt ôm lấy bảng vẽ định lủi đi thì phát hiện mình đã đi lạc vào khu vực phòng nghỉ nội trú của bác sĩ.
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến về phía gian phòng, An Nhiên hoảng loạn vơ vội cánh cửa tủ quần áo ở góc phòng rồi chui tọt vào trong, nín thở ngóng ra ngoài qua kẽ hở.
Cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ có góc nghiêng thần thánh vừa rồi bước vào. Anh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt mệt mỏi nhưng cực kỳ điển trai. Anh chính là Cố Dật Thừa – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch trẻ tuổi nhất bệnh viện, nổi tiếng lạnh lùng, tài giỏi nhưng cũng khắt khe bậc nhất.
Cố Dật Thừa mệt mỏi nhấn nút nghe cuộc gọi video từ mẹ mình. Ngay lập tức, giọng nói vang dội của phu nhân Cố vang lên qua loa ngoài:
"Cố Dật Thừa! Cuối tuần này con mà không đi xem mắt con gái tập đoàn Lâm Thị thì đừng có nhìn mặt người mẹ này nữa! 30 tuổi rồi, đồng nghiệp con con bế bồng bế bồng, còn con thì suốt ngày bám lấy cái phòng mổ! Con định kết hôn với cái tai nghe y tế đấy à?!"
Cố Dật Thừa day day huyệt thái dương, giọng nói lạnh như băng: "Mẹ, con đã nói rồi. Hiện tại con chỉ muốn tập trung cho chuyên môn, chưa có ý định lập gia đình. Mẹ đừng vô ích sắp xếp nữa."
"Con..." Mẹ Cố ở đầu dây bên kia tức đến mức thở dốc.
Đúng lúc căng thẳng đỉnh điểm thì một sự cố ngoài dự kiến xảy ra. Bên trong chiếc tủ quần áo tối òm, Lâm An Nhiên vì giật mình khi thấy một con thạch sùng to đùng bò qua chân mà lỡ đà sẩy chân.
Bản tính sợ côn trùng bùng nổ, cô không chủ động kiểm soát được thân thể, làm cánh cửa tủ bật tung ra đánh *RẮC*!
Lâm An Nhiên ngã nhào ra khỏi tủ theo tư thế "ếch vồ hoa". Cố Dật Thừa theo phản xạ tự nhiên bước tới định né, nhưng cô họa sĩ vì hoảng loạn đã chộp lấy vạt áo anh, kéo theo vị bác sĩ ngã sầm xuống chiếc sofa gần đó.
"RẦM!"
Lâm An Nhiên nằm gọn lỏn trên ngực Cố Dật Thừa. Chiếc kính cận dày cộp của cô rơi ra, tóc tai rối bời như tổ chim, còn bàn tay của Cố Dật Thừa thì vô thức ôm chặt lấy eo cô để cả hai không bị ngã lăn xuống đất.
Không gian trong phòng ngưng đọng mất ba giây.
Mẹ Cố ở đầu dây bên kia qua màn hình điện thoại rơi trên bàn chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này: Một cô gái tóc tai xới tung đang đè lên người con trai mình, mà đứa con trai "cao lãnh không gần nữ sắc" của bà thì lại đang ôm chặt lấy eo cô gái đó!
Mẹ Cố hét lên một tiếng đầy kinh ngạc lẫn sung sướng: "Trời ơi! Cố Dật Thừa! Con... con giấu bạn gái trong phòng nghỉ đấy à?!"
Cố Dật Thừa nhíu chặt lông mày, nhìn cô gái lạ mặt đang nằm trên người mình với ánh mắt nguy hiểm như muốn phẫu thuật cô ngay tại chỗ. An Nhiên nhận ra tình cảnh nguy cấp, nếu bị khép vào tội xâm nhập bất hợp pháp thì sự nghiệp họa sĩ của cô coi như tiêu tùng!
Nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Cố Dật Thừa, lại thấy màn hình điện thoại đang chiếu thẳng vào mặt mình, An Nhiên nhắm tịt mắt, làm liều giơ tay chào: "Dạ... cháu chào bác ạ! Cháu là... bạn gái của anh Dật Thừa!"
Cố Dật Thừa: "..."
Mẹ Cố vỗ tay đét một cái: "Tốt! Tốt lắm! Cuối tuần này đưa nó về nhà ăn cơm, bằng không con tự biết hậu quả!" Nói xong, bà cúp máy cái rụp, không để cho Cố Dật Thừa kịp giải thích nửa lời.
Cố Dật Thừa đẩy Lâm An Nhiên ra, đứng dậy chỉnh lại nếp áo blouse nhăn nhúm. Ánh mắt anh sắc lẹm như dao mổ nhìn cô gái trước mặt: "Cô là ai? Tại sao lại trốn trong tủ quần áo của tôi? Trộm đồ hay làm gián điệp?"
Hai mươi phút sau, tại quán cà phê vắng người đối diện cổng bệnh viện.
Lâm An Nhiên ngoan ngoãn ngồi khoanh tay, giãi bày toàn bộ sự thật về việc lẻn vào lấy tư liệu vẽ tranh. Cố Dật Thừa ngồi đối diện, nhấp một ngụm cà phê đen không đường, im lặng lắng nghe.
"Bác sĩ Cố, tôi thật sự xin lỗi! Tôi chỉ muốn tìm cảm hứng vẽ tranh thôi..." An Nhiên rụt rè móm mém.
Cố Dật Thừa gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn inox. Gia đình anh hối thúc kết hôn đến mức phát điên, mẹ anh thậm chí còn dọa sẽ dời lịch phẫu thuật của bà nếu anh không chịu lấy vợ. Ngược lại, cô gái trước mặt trông có vẻ đơn thuần, dễ thao túng và quan trọng nhất là... cô ấy vừa tự chui vào bẫy.
"Lâm tiểu thư," Cố Dật Thừa cất giọng trầm lạnh. "Cô vô phép xâm nhập khu vực hạn chế của bệnh viện, tôi hoàn toàn có thể báo bảo vệ hoặc truy cứu trách nhiệm."
"Đừng mà bác sĩ!" An Nhiên xanh mặt.
"Tuy nhiên," Anh thong thả đẩy gọng kính. "Tôi có thể bỏ qua chuyện này, với một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
Cố Dật Thừa lấy ra một tờ giấy trắng cùng chiếc bút máy đắt tiền, nhanh chóng phác thảo vài dòng:
"Ký vào bản **Hợp đồng hôn nhân giả 1 năm** này với tôi. Cô giúp tôi đối phó với sự hối thúc của gia đình, đổi lại tôi sẽ cấp cho cô một nơi ở miễn phí, chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng và không truy cứu chuyện hôm nay."
An Nhiên trợn tròn mắt: "Hả?! Hôn nhân giả?!"
"Phải. Quy tắc rất đơn giản:" Cố Dật Thừa điểm từng ngón tay. "Thứ nhất, dọn về sống chung để diễn tròn vai trước mặt hai bên gia đình. Thứ hai, nước sông không phạm nước giếng, tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Và điều quan trọng nhất: **Tuyệt đối không nảy sinh tình cảm thật.**"
An Nhiên nhìn bản hợp đồng, lại nghĩ đến khoản tiền thuê nhà đắt đỏ mỗi tháng và nguy cơ bị phạt hành chính, cô nghiến răng gật đầu: "Được! Bác sĩ Cố yên tâm, anh tuy đẹp trai nhưng tính cách lạnh như băng thế này, hoàn toàn không phải gu của tôi!"
Cố Dật Thừa nhếch môi, ánh mắt điềm nhiên: "Rất tốt. Cô cũng hoàn toàn nằm ngoài tiêu chuẩn chọn vợ của tôi."