Ngày đầu tiên dọn về căn hộ cao cấp rộng hơn 150 mét vuông của Cố Dật Thừa ở trung tâm thành phố, Lâm An Nhiên cảm tưởng như mình vừa bước vào một trung tâm triển lãm nghệ thuật vị tương lai.
Nơi này sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Toàn bộ nội thất mang tông màu trắng – xám – đen lạnh lẽo, từ sofa, bàn ăn cho đến gạch lót sàn đều sáng bóng đến mức phản chiếu rõ mùng mùng gương mặt ngơ ngác của cô. Dép đi trong nhà được xếp thẳng tắp theo thước đo, lọ gia vị trong bếp được dán nhãn phân loại theo bảng chữ cái.
"Đây là khu vực phòng làm việc và phòng ngủ của cô." Cố Dật Thừa kéo vali giúp cô đứng trước cửa gian phòng phụ. "Tôi có vài quy tắc sinh hoạt: Không dẫn người lạ về nhà, không bật nhạc lớn sau 11 giờ đêm, giữ gìn vệ sinh chung. Đặc biệt, tôi là người có bệnh sạch sẽ (Obsessive-Compulsive Disorder), mong cô giữ không gian ngăn nắp."
An Nhiên gật đầu như bổ củi: "Vâng vâng, tôi biết rồi bác sĩ Cố!"
Thế nhưng, lời hứa của một họa sĩ truyện tranh lúc tỉnh táo hoàn toàn không có giá trị khi Deadline cận kề.
Trái ngược hoàn toàn với vị bác sĩ luôn chỉn chu từ nếp áo đến mái tóc, Lâm An Nhiên là một "sinh vật đêm" điển hình. Khi chạy Deadline, cô biến thành một con người hoàn toàn khác: Tóc búi củ tỏi cắm lệch một chiếc bút vẽ, khoác áo phông rộng thùng hình, sống bằng cà phê và mì ly cấp tốc.
Đến ngày thứ ba sau khi chuyển vào, phòng làm việc của An Nhiên đã chính thức biến thành một "bãi chiến trường". Giấy phác thảo vút bừa bãi trên sàn, vỏ mì ly chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn, các loại màu vẽ, dây sạc điện thoại giăng như tơ nhện.
1 giờ sáng. Cố Dật Thừa kết thúc ca trực cấp cứu kéo dài 12 tiếng trở về nhà.
Căn nhà im lùm. Khi đi qua hành lang, anh phát hiện cửa phòng làm việc của An Nhiên vẫn mở hé, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra mờ ảo. Cố Dật Thừa nhíu mày, vô tình nhìn qua kẽ hở.
Đập vào mắt anh là một khung cảnh có thể làm bất kỳ ai có bệnh sạch sẽ phải lên cơn đau tim!
Sàn nhà gỗ đắt tiền bị vãi đầy vụn bánh quy, ba lon nước ngọt rỗng nằm chổng gọng, và ở giữa đống lộn xộn đó là Lâm An Nhiên. Cô họa sĩ nhỏ bé đang nằm gục trên bàn làm việc, hai mắt nhắm tịt, tay vẫn cầm chặt chiếc bút vẽ điện tử, chiếc kính cận tuột xuống tận sống mũi. Cả người cô cuộn tròn lại vì lạnh.
"Lâm An Nhiên, cô coi đây là cái gì..."
Lời còn chưa nói hết, anh đã phải khựng lại.
Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, gương mặt Lâm An Nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi tái nhợt. Đôi mắt cô quầng thâm nặng nề, khóe môi hơi bĩu ra như đang gặp ác mộng. Trên màn hình máy tính vẫn đang hiển thị bức vẽ dở dang với dòng chữ note đỏ chói: *"Chưa xong chương này thì biên tập viên sẽ giết mình!"*.
Cố Dật Thừa đứng im tại chỗ. Cơn giận đột nhiên bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác tò mò khẽ dâng lên. Cô gái này... rốt cuộc là đã làm việc liên tục bao nhiêu tiếng rồi?
Anh thở dài một tiếng dở khóc dở cười. Vị bác sĩ vốn nổi tiếng không thích va chạm thân thể với người khác, nay lại nhè nhẹ cúi người xuống. Anh gỡ chiếc bút vẽ khỏi tay cô, rút chiếc kính cận đặt sang một bên.
Cố Dật Thừa luồn tay qua lưng và khoeo chân An Nhiên, nhẹ nhàng bế xóc cô lên.
Thân thể cô nhẹ hơn anh nghĩ rất nhiều. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương xà phòng thoang thoảng từ người anh, An Nhiên theo bản năng rúc sâu vào ngực Cố Dật Thừa, thì thầm trong giấc mơ: "Đừng... đừng giục Deadline nữa mà..."
Sống lưng Cố Dật Thừa cứng đờ. Anh mất vài giây để bình ổn lại nhịp tim bất ngờ đập nhanh của mình, sau đó bước nhanh về phòng ngủ của cô, đặt cô xuống chiếc giường êm ái và cẩn thận đắp chăn ngang ngực cho cô.
Sau khi thu xếp xong cho "con sâu ngủ" kia, Cố Dật Thừa đứng trong căn phòng làm việc bừa bộn. Bệnh cuồng sạch sẽ không cho phép anh đi ngủ khi thấy cảnh này.
Thế là, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch đắt giá của Bệnh viện Đại học Y dược – người mà mỗi giờ mổ có giá hàng chục triệu – đã dành trọn một tiếng đồng hồ từ 2 giờ đến 3 giờ sáng để... đi dọn dẹp bãi rác cho cô vợ giả của mình.
Anh gom vỏ mì ly, lau sạch sàn nhà, nhặt từng tờ giấy phác thảo xếp ngay ngắn theo thứ tự, và dùng cồn y tế lau sạch chiếc bàn làm việc.
...
Sáng hôm sau, 9 giờ sáng.
Lâm An Nhiên giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ, cô hoảng hốt nhảy dựng lên: "Chết rồi! Giờ này chắc chắn bị bác sĩ Cố phát hiện phòng bẩn rồi! Mình xong đời rồi!"
Cô cuống quýt xỏ dép, chạy xộc ra phòng khách để chuẩn bị hứng chịu cơn mưa lời mắng.
Thế nhưng, căn phòng khách vắng lặng. Cố Dật Thừa đã đi làm từ sớm.
An Nhiên rón rén mò vào phòng làm việc của mình, và rồi cô hoàn toàn đứng hình.
Căn phòng lộn xộn tối qua đã biến mất! Mặt bàn sạch bóng không một vết bụi, đống giấy tờ được xếp thẳng tắp như dùng thước đo. Bàn vẽ của cô được lau chùi thơm phức mùi tinh dầu cam sả.
Và ở ngay chính giữa bàn làm việc là một ly sữa đậu nành còn bốc khói ấm áp, đặt bên cạnh một đĩa bánh mì nướng và một tờ giấy note màu vàng có nét chữ cứng cáp, nắn nót như in:
*"Ăn đồ hộp nhiều sẽ bị đau dạ dày và tổn hại tế bào não. Bàn làm việc đã được khử trùng toàn bộ. Lần sau còn thức đêm vứt rác bừa bãi, tôi sẽ phạt cô dọn dẹp toàn bộ nhà vệ sinh một tuần. Sữa tươi trên bàn, nhớ uống hết trước 9g30. — Cố Dật Thừa."*
Lâm An Nhiên ôm tờ giấy note, ngơ ngác nhìn ly sữa nóng trên bàn.
Nắng sáng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt đang đỏ bừng lên một cách vô lý của cô họa sĩ nhỏ.
"Cái ông bác sĩ này..." An Nhiên lẩm bẩm, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười rực rỡ. "Ngoài mặt thì dọa dẫm, nhưng hóa ra lại chu đáo thế sao?"