Sau "thỏa thuận bản quyền", cuộc sống của hai người rơi vào một quỹ đạo kỳ lạ nhưng vô cùng bình yên.
Mỗi sáng, An Nhiên tỉnh dậy đã thấy trên bàn ăn có sẵn bữa sáng cân bằng dinh dưỡng: trứng ốp la, bánh mì đen và một ly sữa tươi. Buổi tối, dù bận rộn đến đâu, Cố Dật Thừa cũng cố gắng về trước 9 giờ để kiểm tra xem cô họa sĩ nhỏ đã chịu rời khỏi bàn vẽ hay chưa.
Đổi lại, căn nhà lạnh lẽo của Cố Dật Thừa bắt đầu tràn ngập hơi ấm. Tranh vẽ của An Nhiên xuất hiện ở góc phòng khách, những chiếc gối ôm hình con mèo ngốc nghếch nằm trên chiếc sofa xám đắt tiền, và không khí lúc nào cũng phảng phất mùi thơm của đồ ăn.
Ranh giới "hợp đồng hôn nhân" từng được vạch ra rõ ràng nay đã bắt đầu mờ nhạt dần theo thời gian.
...
Một đêm giữa tháng Bảy, trời Hà Nội đột ngột nổi giông bão. Mùa mưa trút xuống ào ạt, tiếng sấm sét đùng đùng rung chuyển cả khung cửa kính.
Đúng lúc đó, An Nhiên bị lên cơn sốt cao do bị nhiễm lạnh từ chiều cộng với việc thức đêm liên tục. Cô nằm co quắp trên giường, toàn thân nóng bừng, đầu óc quay mòng mòng. Cô muốn với tay lấy ly nước trên bàn nhưng không còn chút sức lực nào, chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan.
Trong cơn mê man, An Nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từ nhỏ cô đã rất sợ tiếng sấm sét. Cô run rẩy mò mẫm lấy chiếc điện thoại, bấm vào số đầu tiên trong danh sách liên lạc khẩn cấp – số của Cố Dật Thừa.
Lúc này, tại bệnh viện, Cố Dật Thừa vừa bước ra khỏi phòng mổ sau ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài gần 8 tiếng. Anh mệt mỏi tháo khẩu trang, cầm điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi nhớt từ An Nhiên.
Chưa kịp suy nghĩ, anh lập tức gọi lại. Đầu dây bên kia kết nối, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp, yếu ớt cùng tiếng sấm nổ đùng đùng qua điện thoại.
"An Nhiên? An Nhiên! Cô sao vậy?!" Cố Dật Thừa siết chặt điện thoại, tim anh bất giác thắt lại.
...
15 phút sau, Cố Dật Thừa mở tung cửa căn hộ.
Anh lao nhanh vào phòng ngủ của An Nhiên. Trên giường, cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ gay vì sốt cao, môi khô nứt nẻ, hơi thở mệt mỏi.
Cố Dật Thừa vội vàng tiến lại gần, đặt bàn tay lên trán cô. Nhiệt độ nóng hổi truyền qua lòng bàn tay khiến anh giật mình: Ít nhất cũng phải 39 độ C!
"An Nhiên, tỉnh lại uống chút nước đi." Giọng Cố Dật Thừa dịu dàng đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên.
An Nhiên tiều tụy mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Cố Dật Thừa, cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Cô gượng dậy, nhưng vì yếu sức nên cả người gục ngã về phía trước.
Cố Dật Thừa nhanh tay đón lấy cô, ôm trọn thân hình nhỏ bé, nóng hổi của cô vào lòng.
"Sấm... sấm to quá..." An Nhiên vung tay, vô thức túm chặt lấy vạt áo vest còn ướt nước mưa của anh, giọng nói nghẹn ngào vì mệt và sợ. "Bác sĩ Cố... đừng đi... tôi sợ bóng tối lắm..."
Cố Dật Thừa ngẩn người. Trái tim anh như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ, dấy lên một luồng sóng xót xa chưa từng có.
Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để cô tựa đầu vào vai mình, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Tôi không đi. Tôi ở đây rồi. Đừng sợ."
Đêm đó, Cố Dật Thừa không hề chợp mắt.
Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch kiêu ngạo nay lại kiên nhẫn ngồi bên mép giường, tỉ mỉ dùng khăn ấm lau người hạ sốt cho cô, cẩn thận đo nhiệt độ mỗi 30 phút một lần, rồi lại dịu dàng đút từng thìa nước ấm cho cô uống.
Đến gần 4 giờ sáng, nhiệt độ của An Nhiên cuối cùng cũng giảm xuống mức an toàn. Hơi thở của cô trở nên đều đặn, gương mặt giãn ra, chìm vào giấc ngủ sâu bình yên.
Cố Dật Thừa thở phào một tiếng. Anh ngồi gục bên mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của An Nhiên. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh đưa tay khẽ vén những lọn tóc lộn xộn trên trán cô, ngắm nhìn gương mặt ngủ ngoan ngoãn của cô gái.
Khóe môi Cố Dật Thừa khẽ nâng lên một nụ cười bất lực.
"Lâm An Nhiên," Anh thì thì thầm bằng giọng nói trầm ấm chỉ mình anh nghe thấy. "Có vẻ như... bản hợp đồng này của chúng ta sắp thất bại rồi."
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ rèm cửa, An Nhiên chậm rãi mở mắt. Cơn sốt đã lui, đầu cô không còn đau nữa.
Điều đầu tiên cô nhận ra là bàn tay mình đang được bao bọc trong một hơi ấm rộng lớn và tin cậy.
An Nhiên nghiêng đầu. Cố Dật Thừa đang ngồi gục bên mép giường cô ngủ quên, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, mắt có quầng thâm nhạt, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời.
An Nhiên nằm im không dám cử động. Cô nhìn gương mặt nghiêng hoàn hảo của người đàn ông trước mắt, cảm nhận được hơi ấm truyền qua kẽ tay.
Trái tim cô đập lỡ một nhịp, rồi bắt đầu liên hồi không kiểm soát được.
An Nhiên đưa tay còn lại lên ngực mình, khẽ mím môi. Cô biết, mình đã vi phạm quy tắc quan trọng nhất trong bản hợp đồng: Cô đã thực sự rung động trước vị bác sĩ lạnh lùng này mất rồi.