Sau trận sốt đêm mưa ấy, bầu không khí trong căn hộ cao cấp hoàn toàn thay đổi. Không còn sự xa cách lịch sự hay những quy tắc cứng nhắc của bản hợp đồng, thay vào đó là những quan tâm âm thầm nhưng vô cùng ấm áp.
An Nhiên bắt đầu thói quen dậy sớm chuẩn bị cà phê cho Cố Dật Thừa trước khi anh đi làm, còn vị Trưởng khoa phẫu thuật tim lạnh lùng lại tự giác thu xếp công việc để về nhà ăn tối cùng cô mỗi ngày. Chiếc bảng vẽ của An Nhiên từ phòng làm việc đã "di cư" ra tận bàn ăn phòng khách, và Cố Dật Thừa cũng không còn nhíu mày phê bình cô vứt đồ bừa bãi nữa.
Thế nhưng, bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió tìm đến.
Chiều thứ Ba, Cố Dật Thừa có một ca mổ phức tạp. An Nhiên tranh thủ mang hộp cơm trưa dinh dưỡng do cô tự tay chuẩn bị đến bệnh viện cho anh. Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Thế nhưng, khi vừa đi đến trước cửa phòng làm việc của Cố Dật Thừa, An Nhiên khựng lại.
Cánh cửa phòng mở hé. Bên trong, một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng, thanh lịch đang đứng đối diện với Cố Dật Thừa. Đó là Tạ Nhược Lan – bác sĩ mới chuyển từ nước ngoài về, đồng thời cũng là đối tượng xem mắt từng được mẹ Cố rất ủng hộ.
"Dật Thừa, em nghe bác gái nói hai người chỉ kết hôn vì áp lực gia đình." Giọng Tạ Nhược Lan vang lên, tự tin và thẳng thắn. "Anh là một bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu, người đồng hành bên anh phải là người hiểu được áp lực công việc của anh, cùng đẳng cấp với anh. Cô gái họa sĩ kia hoàn toàn không hợp với thế giới của anh."
Lâm An Nhiên đứng ngoài cửa, tay siết chặt túi hộp cơm. Một cảm giác tự ti mơ hồ xông lên sống mũi. Đúng vậy, cô chỉ là một họa sĩ tự do sống dựa vào cảm hứng, làm sao sánh được với những bác sĩ tài giỏi như họ?
Đúng lúc An Nhiên định lén lui bước bỏ đi thì giọng nói trầm ấm, kiên định của Cố Dật Thừa vang lên từ bên trong:
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Dật Thừa lập tức dịu lại. Anh bước tới, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Đến sao không vào?"
"Tôi... tôi sợ làm phiền anh..." An Nhiên ngập ngừng.
Cố Dật Thừa nhận lấy hộp cơm, dắt cô vào phòng, bình thản nói: "Em là Cố phu nhân, em đến thăm chồng mình thì có gì là làm phiền?"
Hai chữ "Cố phu nhân" khiến mặt An Nhiên đỏ lây sang tận mang tai.
Thế nhưng, vị bác sĩ này không phải lúc nào cũng điềm tĩnh như thế. Ngay tối hôm đó, đến lượt Cố Dật Thừa phải "nếm mùi" ghen tuông.
An Nhiên có buổi gặp mặt với biên tập viên và nam tác giả minh họa chung dự án tại một quán cà phê. Vì bàn chuyện công việc hăng say, cô quên mất giờ giấc.
9 giờ tối, Cố Dật Thừa lái xe đến trước quán cà phê đón cô. Qua cửa kính trong suốt, anh thấy An Nhiên đang nói cười vui vẻ với một nam thanh niên trẻ tuổi, đối phương còn thân thiết đưa tay chỉnh lại chiếc tai nghe cho cô.
Đôi mắt sau gọng kính của Cố Dật Thừa nheo lại, nguy hiểm như chuẩn bị bước vào một ca phẫu thuật căng thẳng.
Khi An Nhiên vừa bước lên xe, chưa kịp cất lời chào thì Cố Dật Thừa đã chồm người sang. Anh nghiêng đầu, thắt dây an toàn cho cô, nhưng khoảng cách lại gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh.
"Nam thanh niên vừa rồi là ai?" Giọng Cố Dật Thừa trầm thấp, mang theo mùi giấm chua đậm đặc.
"À, là đồng nghiệp chung dự án sách mới của tôi..." An Nhiên thật thà đáp.
Cố Dật Thừa nhấc mày, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ má cô, ánh mắt sâu thẳm: "Từ mai, không được gặp riêng đồng nghiệp nam muộn thế này nữa."
"Tại sao chứ? Đó là công việc mà..."
"Vì chồng em sẽ ghen." Cố Dật Thừa thẳng thắn thừa nhận, không một chút giấu giếm.
An Nhiên ngơ ngẩn nhìn anh. Vị bác sĩ lạnh lùng, nghiêm túc ngày nào nay lại có thể thốt ra câu "chồng em sẽ ghen" một cách tự nhiên và bá đạo đến thế sao?!