
Tiếng đèn flash từ hàng chục chiếc máy ảnh chớp liên hoàng tạo thành một thứ ánh sáng trắng lóa, sắc lạnh và nhức nhối đến tận óc. Tại sảnh chính của khách sạn sáu sao lộng lẫy bậc nhất thủ đô, buổi họp báo công bố chiến lược đầu tư năm mới của tập đoàn truyền thông Thiên Khải đang diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hàng trăm phóng viên, nhà báo và những gương mặt có máu mặt trong giới giải trí đều đổ dồn ánh mắt về phía bục phát biểu—nơi người đàn ông quyền lực nhất ngành truyền thông đang đứng.
Trác Việt mặc một bộ âu phục may đo thủ công màu đen tuyền, sơ mi trắng bên trong phẳng phiu không một vết nhăn, cúc áo trên cùng cài kín đáo toát lên vẻ cao ngạo, xa cách và sắc lạnh đặc trưng. Gương mặt anh góc cạnh như được tạc từ đá cẩm thạch, sống mũi cao thẳng và đôi mắt phượng sâu thẳm quét qua hội trường rộng lớn, không một biểu cảm thừa thãi. Sự hiện diện của anh đủ sức áp đảo toàn bộ không gian, biến những xôn xao bàn tán của đám đông thành sự im lặng dè dặt.
Ngay hàng ghế đầu tiên bên góc trái, Hạ Vi khẽ nhíu mày, siết chặt chiếc túi xách da nhỏ trong tay. Cô mặc một chiếc váy blazer màu xám tro thanh lịch, mái tóc dài buông xõa tự nhiên che đi một phần gò má đang căng lên vì tức giận. Đối diện với cô, màn hình LED khổng lồ phía sau Trác Việt đang chiếu rành rành thông cáo báo chí về việc tập đoàn Thiên Khải chính thức ngừng toàn bộ hợp đồng tài trợ cho dự án phim tài liệu nghệ thuật độc lập *Hơi Thở Đất Mẹ* do chính cô làm đạo diễn.
Đó là đứa con tinh thần mà Hạ Vi đã bỏ ra hai năm thanh xuân, dốc cạn toàn bộ tâm huyết và vốn liếng để thực hiện. Việc Thiên Khải bất ngờ đơn phương hủy hợp đồng vào phút chót không khác nào một nhát dao chí mạng, đẩy studio nhỏ của cô vào bờ vực phá sản với khoản nợ khổng lồ không lối thoát. Và kẻ đứng sau lệnh cấm vận tàn nhẫn ấy, không ai khác chính là người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia—Trác Việt, vị tổng tài máu lạnh nổi tiếng với quy tắc "không nuôi những dự án không mang lại lợi nhuận thương mại".
Khi phần phát biểu chính kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác rồi chìm vào bầu không khí hồi hộp chờ đợi phiên hỏi đáp. Một phóng viên nhanh chóng đứng lên, chớp lấy thời cơ đặt câu hỏi gai góc:
"Thưa Tổng giám đốc Trác, xin hỏi quyết định ngừng tài trợ cho dự án phim của đạo diễn Hạ Vi có phải là động thái nhằm thâu tóm bản quyền sáng tạo của cô ấy hay không? Giới truyền thông đang đồn đại rằng Thiên Khải đang dùng quyền lực tài chính để dồn ép các nhà làm phim độc lập vào chân tường..."
Câu hỏi vừa dứt, toàn bộ hội trường bỗng chốc lặng phắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trác Việt, chờ đợi một cơn lôi đình hoặc một câu trả lời sắc sảo quen thuộc từ vị tài phiệt này.
Trác Việt chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sâu thẳm lướt qua hàng ghế khách mời, dừng lại đúng ba giây trên gương mặt đang đằng đằng sát khí của Hạ Vi. Khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt vô cảm, nhưng câu trả lời thốt ra sau đó lại khiến tất cả mọi người có mặt trong hội trường phải há hốc mồm kinh ngạc:
"Tin đồn hoàn toàn sai sự thật," giọng nói trầm ấm, lạnh lùng và quyền lực vang lên qua micro. "Thiên Khải không có ý định thâu tóm bất kỳ bản quyền nào. Trái lại, để bảo vệ giá trị nghệ thuật của dự án cũng như bảo vệ nhà sáng lập của nó trước những rủi ro thị trường, tôi quyết định nâng cấp gói tài trợ. Từ hôm nay, dự án của đạo diễn Hạ Vi sẽ được chuyển đổi thành hạng mục đầu tư độc quyền chiến lược dưới sự bảo trợ cá nhân của tôi."
*Ộp... ồ.*
Cả hội trường chấn động. Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán bùng lên như ong vỡ tổ. Nâng cấp tài trợ? Bảo trợ cá nhân? Đó là đặc quyền chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Thiên Khải, đặc biệt là từ một kẻ nổi tiếng vô cảm và lý trí như Trác Việt.
Ngồi bên dưới, Hạ Vi trừng lớn mắt, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Cô không ngu ngốc để tin vào cái gọi là "thiện chí thương mại" hay "bảo vệ nghệ thuật" đột xuất này. Ánh mắt sắc sảo của cô bắn thẳng về phía Trác Việt như muốn khoét thủng một lỗ trên người anh. Hắn đang giở trò gì? Rõ ràng năm phút trước, chính văn bản của công ty hắn đã ký quyết định phong sát cô cơ mà?
Buổi họp báo kết thúc trong tiếng lúp xúp của máy ảnh và những cái đầu đầy dấu hỏi lớn của giới truyền thông. Ngay khi ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt, Hạ Vi không đợi đồng nghiệp ngăn cản, sải những bước chân kiêu hãnh và dứt khoát đi thẳng về phía phòng họp VIP phía sau cánh gà—nơi Trác Việt đang đợi sẵn.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng họp vừa khép lại, Hạ Vi liền lạnh lùng đóng sầm cửa lại, khóa trái bên trong. Không gian rộng lớn, sang trọng nhưng tĩnh mịch lập tức biến thành một võ đài ngầm không tiếng súng giữa hai con người mang khí chất cường đại.
Trác Việt đang đứng bên khung cửa kính lớn sát trần, thong thả cởi bỏ chiếc khuy măng sét ở cổ tay, quay người lại nhìn cô. Gương mặt anh không một chút gợn sóng, ánh mắt phượng mang theo ý cười khiêu khích vô hình.
"Đạo diễn Hạ, xem ra cô vẫn giữ nguyên cái phong cách không thèm gõ cửa ấy nhỉ?" Trác Việt cất giọng trầm khàn, bước chậm rãi về phía bàn làm việc.
Hạ Vi hít một hơi thật sâu, nén giận bước đến cách anh chỉ ba bước chân. Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt trong veo nhưng rực lửa nhìn thẳng vào anh, giọng nói sắc sảo như dao cạo:
"Trác Việt, anh đang chơi trò quỷ quái gì vậy hả? Đóng vai kẻ ác bóp nghẹt dự án của tôi rồi bỗng nhiên biến thành vị cứu tinh nhân từ trước mặt hàng trăm ống kính phóng viên? Anh nghĩ tôi là trò đùa để anh thích ban ơn hay dẫm đạp lúc nào tùy thích chắc?"
Trác Việt không hề giận trước thái độ gai góc của cô. Ngược lại, anh khẽ nhếch môi, bước thêm một bước, hoàn toàn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương hòa lẫn vị đắng nhẹ của cigar từ người anh phả thẳng vào mặt Hạ Vi, mang theo một thứ áp lực vô hình nhưng cực kỳ quyến rũ.
"Ban ơn?" Trác Việt cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng của cô, giọng nói trầm đục vang lên sát bên tai, mang theo sự nguy hiểm đến nghẹt thở. "Hạ Vi, em nghĩ một thương nhân coi trọng lợi nhuận như tôi lại đi làm từ thiện không công sao? Khoản nợ năm tỷ của studio cô, cùng với lệnh cấm chiếu từ các rạp lớn... nếu không có chữ ký của tôi, em nghĩ mình còn chống chọi được bao lâu?"
Hạ Vi siết chặt tay thành quyền, cơ thể khẽ run lên vì phẫn nộ. Cô thừa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu không có nguồn vốn của Thiên Khải, cô mất tất cả: studio, tâm huyết, và cả danh dự trong nghề. Nhưng cô cũng thừa thông minh để nhận ra, sự "giải cứu" của Trác Việt tuyệt đối đi kèm với một cái giá đắt gấp bội.
"Điều kiện của anh là gì?" Hạ Vi nghiến răng, ép bản thân phải giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. "Đừng vòng vo nữa, Trác Việt. Một kẻ máu lạnh như anh không bao giờ ra tay cứu người vô điều kiện."
Trác Việt khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, phức tạp và đầy cố chấp khi nhìn người con gái trước mặt—người mà năm năm qua, dù anh có đứng ở đỉnh cao danh vọng, vẫn luôn bướng bỉnh quay lưng đi, kiên quyết rạch ròi ranh giới với anh.
Anh chậm rãi đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một tập tài liệu mỏng được bọc da lịch sự, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ rồi đẩy về phía cô.
"Điều kiện rất đơn giản," Trác Việt thản nhiên đáp, khóe môi vẽ nên một nụ cười mang tính chiến lược hoàn hảo. "Ký vào hợp đồng này. Trở thành vợ hợp pháp của tôi trong vòng hai năm tới."
Sấm sét dường như giáng xuống đầu Hạ Vi. Cô trợn tròn mắt, nhìn tập tài liệu trên bàn rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt như thể anh vừa bị chạm mạch ở đâu đó.
"Anh... anh điên rồi sao?" Hạ Vi bật cười vì quá hoang đường. "Kết hôn thương mại? Trác Việt, anh thiếu vợ đến mức phải dùng hợp đồng tài chính để ép buộc một kẻ thù không đội trời chung với anh về chung một nhà à?"
"Không phải ép buộc, mà là giao dịch độc quyền," Trác Việt sửa lại, giọng nói chậm rãi nhưng kiên quyết không cho phép đối phương từ chối. Anh bước sát lại, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, ép cô không được né tránh ánh mắt rực cháy của anh. "Studio của cô cần tiền, danh tiếng của tôi cần một cái cớ chính đáng để dập tắt những tin đồn đời tư. Hơn nữa, Hạ Vi... em nghĩ mình còn đường lùi nào khác sao?"
Hạ Vi sững sờ nhìn vào đôi mắt phượng đen thẳm ấy. Trái tim cô lỗi nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì cô nhận ra đằng sau vỏ bọc thương nhân lạnh lùng kia là một sự cố chấp đến điên rồ mà Trác Việt đã ấp ủ từ rất lâu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng họp VIP, ngoài kia tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rả rích gõ lên mặt kính, ván cờ hôn nhân giả dối nhưng đầy cạm bẫy chính thức được hạ bút ký kết.