Cơn mưa tầm tã trút xuống thủ đô vào nửa đêm, hắt những vệt nước trắng xóa qua khung cửa kính lớn của studio cũ. Hạ Vi ngồi thu mình trên chiếc ghế sô-pha da sờn cũ, xung quanh là những chồng băng hình tư liệu và kịch bản phim dang dở. Màn hình điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng lên rồi lại vụt tắt với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số máy của Trác Việt ở Singapore.
Mỗi lần màn hình nhấp nháy tên anh, lồng ngực cô lại nhói lên một trận đau đớn khó tả. Sự phản bội mang danh nghĩa ân tình là thứ độc dược cay đắng nhất trên đời. Cô đã tự nhủ bản thân phải cứng rắn, phải vứt bỏ mọi vương vấn, nhưng những giọt nước mắt cứ chực trào ra khi cô nghĩ đến ánh mắt thâm trầm và vòng tay ấm áp mà anh từng dành cho mình. Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch được tính toán đến từng milimét bởi một nhà tài phiệt máu lạnh.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch của căn phòng.
*Cốc, cốc, cốc!*
Hạ Vi nhíu mày, cảnh giác đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, lại trong hoàn cảnh cô vừa trốn khỏi căn hộ penthouse, sẽ không có ai tìm đến đây ngoài...
Cô hé mở cửa, nhưng người đứng bên ngoài không phải là Trác Việt, mà là thư ký riêng của anh—Lâm Trương. Gương mặt người trợ lý thường ngày luôn điềm tĩnh, chuyên nghiệp nay lại tái mét, ướt sũng nước mưa và đầy vẻ hoảng loạn.
"Đạo diễn Hạ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô!" Lâm Trương thở hổn hển, giọng nói run rẩy. "Cô mau theo tôi về tập đoàn ngay lập tức! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Hạ Vi lạnh lùng lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn anh ta: "Chuyện lớn gì chứ? Tổng giám đốc Trác của các anh tay che trời ở thủ đô, còn có chuyện gì có thể làm khó được anh ta sao? Trừ khi... vở kịch thao túng tôi bị bại lộ nên anh ta phái anh đến đây để bịt miệng?"
Lâm Trương trợn tròn mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng hiện rõ trước khi anh ta bật cười khổ sở: "Thao túng? Cô đang nói cái gì vậy, đạo diễn Hạ? Cô thực sự nghĩ Tổng giám đốc Trác là kẻ đứng sau dồn ép studio của cô sao?"
"Chính tay tôi đã thấy tập tài liệu và kế hoạch 'Thiên Lộc' trong phòng làm việc của anh ta!" Hạ Vi cắn môi, giọng nói cao vút lên đầy phẫn uất. "Trên đó ghi rõ ràng việc anh ta giật dây các ngân hàng từ chối vốn của tôi để ép tôi vào tròng!"
"Sai lầm rồi! Đó là cái bẫy!" Lâm Trương hét lên cắt ngang lời cô, ánh mắt tràn ngập sự khẩn thiết. "Tài liệu đó... tập tài liệu đó là do Phó tổng giám đốc Vương Đình cùng liên minh đối thủ cài cắm vào phòng làm việc của Tổng giám đốc trong chuyến công tác vừa rồi! Chủ tịch Vương muốn mượn tay cô để ly gian, hủy hoại uy tín của Tổng giám đốc, đồng thời danh chính ngôn thuận thâu tóm toàn bộ cổ phần của Thiên Khải!"
Hạ Vi sững sờ. Toàn bộ huyết dịch trong người cô như ngưng trệ.
"Anh nói cái gì...?"
"Đêm nay, khi Tổng giám đốc phát hiện cô rời đi và nhận được tin báo về cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị ở tổng công ty, anh ấy đã lập tức hủy chuyến bay đêm, lao thẳng về đây bất chấp cơn bão số 7!" Lâm Trương nắm chặt lấy bả vai cô, giọng nghẹn ngào. "Nhưng đó là một cái bẫy chờ sẵn! Hội đồng quản trị đã bị Vương Đình mua chuộc, chúng chuẩn bị thông qua quyết định bãi nhiệm Tổng giám đốc với lý do 'lợi dụng quyền lực tư lợi cá nhân và thao túng thị trường'. Nếu cô không đến đó ngay bây giờ... anh ấy sẽ mất tất cả!"
Từng lời Lâm Trương thốt lên như những nhát búa giáng thẳng vào tâm trí Hạ Vi. Cơn hoảng loạn cào xé lồng ngực cô. Nếu tài liệu đó là giả, nếu toàn bộ sự việc là một âm mưu nhằm hất cẳng Trác Việt... vậy thì từ đầu đến cuối, người đàn ông ấy chưa từng phản bội cô. Ngược lại, anh đang một mình đơn độc chiến đấu với cả một tập đoàn tài phiệt thối nát để bảo vệ cô và cơ nghiệp của chính mình.
"Đi!" Hạ Vi không màng suy nghĩ thêm một giây nào nữa, vớ lấy chiếc áo khoác, lao ra ngoài cùng Lâm Trương dưới làn mưa bão tầm tã.
---
Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi lao vun vút vào khuôn viên trụ sở chính của tập đoàn Thiên Khải.
Tòa nhà cao chọc trời sừng sững giữa đêm tối, nhưng tầng cao nhất—phòng họp lớn của hội đồng quản trị đang sáng rực đèn. Khi Hạ Vi đẩy cửa bước vào, bầu không khí bên trong căng thẳng như dây đàn bị kéo căng đến cực hạn.
Xung quanh chiếc bàn hội nghị bằng đá cẩm thạch là hàng chục gương mặt lạnh lùng của các cổ đông lớn. Đứng ở vị trí trung tâm là Vương Đình—gã phó tổng giám đốc có nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm. Và ở phía đối diện, Trác Việt đang đứng thẳng người, mặc chiếc sơ mi đen đã ướt đẫm nước mưa ở vai, cúc áo mở hững hờ lộ ra phần xương quai xanh rắn rỏi. Gương mặt anh lạnh băng, góc cạnh như tạc tượng, không một chút sợ hãi trước sức ép của đám đông.
"Trác Việt, anh đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ quản trị doanh nghiệp khi dùng quỹ đen để can thiệp vào các dự án cá nhân ngoài luồng nhằm mục đích tư lợi tình cảm," Vương Đình đập bàn đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố trước hội đồng. "Căn cứ theo điều khoản 8, chúng tôi yêu cầu anh giao nộp toàn bộ quyền điều hành và từ chức ngay lập tức!"
"Đúng vậy! Phải phế truất cậu ta!" một vài cổ đông hùa theo.
Trác Việt khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ khinh miệt lạnh lẽo. Anh chậm rãi đưa tay định ký vào tờ biên bản bãi nhiệm được đẩy tới trước mặt, giọng nói trầm khàn vang lên vô cảm: "Được thôi, nếu các người muốn..."
"Đừng ký!"
Một tiếng hét trong trẻo nhưng đanh thép bỗng vang lên từ phía cửa phòng họp.
Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại. Cánh cửa lớn mở toang, Hạ Vi bước vào trong bộ trang phục ướt sũng nước mưa, mái tóc dài xõa rối bời nhưng đôi mắt trong veo lại rực sáng một thứ ánh sáng sắc bén và kiên định chưa từng có.
Trác Việt khựng tay lại, ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt phượng sâu thẳm thoáng qua một tia chấn động mạnh mẽ. Anh không ngờ rằng trong thời khắc đen tối nhất này, người bước vào bên cạnh anh lại là cô.
Vương Đình nheo mắt, cười khẩy: "Ôi kìa, vị 'phu nhân' hợp đồng của Tổng giám đốc đây mà. Cô đến đây để làm chứng cho tội lỗi của chồng mình hay sao?"
Hạ Vi không thèm liếc mắt nhìn Vương Đình lấy một cái. Cô sải bước kiêu hãnh đi thẳng về phía bàn hội nghị, dừng lại ngay sát bên cạnh Trác Việt. Cô đưa tay lấy tập biên bản bãi nhiệm từ tay gã phó tổng giám đốc, cầm lên xem qua rồi lạnh lùng ném thẳng vào mặt hắn ta.
"Làm chứng ư? Đúng vậy, tôi đến để làm chứng," Hạ Vi cất giọng lanh lảnh, vang vọng khắp phòng họp rộng lớn. "Nhưng không phải làm chứng cho tội lỗi của anh ấy, mà là để vạch trần bộ mặt thật của kẻ đang cầm đầu âm mưu phản quốc này!"
Vương Đình biến sắc, quát lớn: "Cô ăn nói xằng bậy gì thế hả?! Có tin tôi kiện cô tội vu khống không?"
"Vu khống sao?" Hạ Vi nhếch môi cười nhạt, lấy chiếc USB từ trong túi áo khoác ra, cắm thẳng vào máy chiếu trung tâm của phòng họp. "Tài liệu mà các người dùng để vu cáo Trác Việt thao túng thị trường thực chất là một sản phẩm làm giả được tạo ra bởi chính IP máy tính cá nhân của Phó tổng giám đốc Vương Đình vào ba ngày trước khi anh ta bay sang Singapore! Toàn bộ lịch sử truy cập, dòng tiền hối lộ các cổ đông nhỏ lẻ và bản hợp đồng ngầm giữa anh ta với tập đoàn đối thủ... tôi đều đã sao lưu đầy đủ."
Màn hình lớn phía sau lập tức hiển thị hàng loạt biểu đồ giao dịch đáng ngờ, kèm theo các bản ghi âm cuộc gọi giữa Vương Đình và kẻ địch thủ.
Bộ mặt của Vương Đình tái mét đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn ta thét lên điên dại: "Đừng nghe cô ta nói nhảm! Cô ta đang bịa đặt! Bắt cô ta lại!"
Nhưng đã quá muộn. Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng họp lại bị đẩy mạnh lần nữa. Lâm Trương bước vào cùng một đội cảnh sát kinh tế mặc thường phục, trên tay cầm lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Vương Đình vì tội danh tham ô và cấu kết thao túng thị trường.
"Vương Đình, anh bị bắt rồi," viên cảnh sát trưởng lạnh lùng đọc lệnh, còng tay gã ta lại trước sự chứng kiến bàng hoàng của toàn bộ hội đồng quản trị.
Căn phòng họp chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Bão ngầm đã quét qua, quét sạch mọi âm mưu tì vết và trả lại sự trong sạch tuyệt đối cho người đàn ông quyền lực nhất Thiên Khải.
Trác Việt đứng lặng người nhìn người con gái đang đứng cạnh mình. Giữa bộn bề giông bão, Hạ Vi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rực rỡ và bướng bỉnh quen thuộc.
Nhưng trước khi cô kịp nói câu gì, Trác Việt đã vươn tay ra, kéo mạnh cô vào lồng ngực rắn rỏi của mình. Anh siết chặt cô thật sâu, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay một chút thôi, cô sẽ biến mất vào hư vô. Mùi nước mưa lạnh lẽo hòa lẫn vào mùi gỗ đàn hương ấm áp, bao bọc lấy cả hai giữa thế giới đang nín thở dõi theo.