Ánh bình minh của ngày mới rẽ qua lớp mây xám xịt sau cơn giông bão, rọi những tia nắng vàng ấm áp xuống thành phố thủ đô. Cơn mưa tầm tã suốt đêm qua đã gột rửa sạch sẽ bầu không khí ngột ngạt, trả lại một không gian trong trẻo, tĩnh mịch và yên bình đến lạ thường.
Bên trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc tại tầng cao nhất tập đoàn Thiên Khải, tầm nhìn hướng thẳng ra dòng sông Hồng lấp lánh ánh bạc. Mọi hỗn loạn và âm mưu lật đổ của hội đồng quản trị đêm qua đã được dọn dẹp gọn gàng. Vương Đình cùng đồng bọn phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc trước pháp luật, trả lại cho tập đoàn sự minh bạch và vững chãi tuyệt đối dưới quyền điều hành của Trác Việt.
Hạ Vi đứng bên khung cửa kính lớn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Trên tay cô là một tách cà phê nóng còn đang bốc khói nghi ngút.
Từ phía sau, một vòng tay rắn rỏi bất ngờ ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cô. Hơi thở ấm áp quen thuộc cùng mùi gỗ đàn hương hòa lẫn vị đắng nhẹ của cigar phảng phất bên vành tai, mang theo một thứ cảm giác an toàn tuyệt đối mà không bão giông nào có thể lay chuyển được nữa.
"Dậy sớm thế?" Giọng nói trầm khàn, vang lên đều nhịp bên tai Hạ Vi, mang theo sự sảng khoái và dịu dàng hiếm thấy ở một vị tổng tài máu lạnh.
Hạ Vi khẽ nghiêng đầu, tựa cằm vào vai anh, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc: "Ở trong lồng son của Tổng giám đốc Trác, ngủ không ngon giấc sợ bị tính kế lúc nào không hay chứ."
Trác Việt bật cười. Anh siết nhẹ vòng tay, xoay người cô lại đối diện trực tiếp với mình. Đôi mắt phượng sâu thẳm giờ đây hoàn toàn tan biến vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng và khao khát sâu đậm chỉ dành riêng cho cô.
"Còn dám trọc ngoáy tôi à?" Trác Việt cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ gò má thanh tú của cô. "Đêm qua một mình xông thẳng vào phòng họp hội đồng quản trị lật tẩy cả một liên minh tài chính, bản lĩnh của đạo diễn Hạ quả nhiên khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Nếu lúc đó em không xuất hiện kịp thời..."
"Nếu không xuất hiện thì sao?" Hạ Vi nhướng mày, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. "Anh định tự mình ký vào tờ giấy bãi nhiệm rồi ngậm ngùi ra đi trong tủi nhục chắc?"
"Không," Trác Việt thản nhiên đáp, ánh mắt lóe lên tia cười cợt nguy hiểm. "Tôi sẽ lật bàn, đem toàn bộ tài sản của Thiên Khải quyên góp hết, rồi dắt tay người vợ bướng bỉnh này đi trốn ở một vùng biển vắng nào đó. Dù sao thì, so với chiếc ghế tổng giám đốc, em quan trọng hơn nhiều."
Hạ Vi sững người, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp tràn ngập. Cô biết anh không nói đùa. Người đàn ông này luôn lạnh lùng và tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng lại dành trọn vẹn sự mềm mại và cố chấp cuối cùng cho một mình cô.
Cô vươn tay vòng qua cổ anh, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh: "Trác Việt, hợp đồng hôn nhân thời hạn hai năm của chúng ta... xem như đã chính thức hết hiệu lực trước thời hạn rồi đấy."
Trác Việt nheo mắt, lực tay siết chặt hơn một chút, giọng nói trầm đục mang theo sự uy hiếp ngọt ngào: "Hết hiệu lực? Đạo diễn Hạ muốn xé hợp đồng để quỵt nợ tình cảm à?"
"Không phải quỵt nợ," Hạ Vi bật cười khẽ, nhón gót chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. "Tôi chỉ muốn đổi lại một giao dịch khác công bằng hơn."
"Giao dịch gì?"
"Ký một bản hợp đồng mới," Hạ Vi thì thầm, giọng nói ngọt ngào tan chảy vào không gian buổi sáng. "Không có thời hạn. Không có điều khoản thương mại. Chỉ có một điều kiện duy nhất: Từ nay về sau, dù là giông bão hay bình yên, chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay nhau nữa."
Trác Việt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người con gái trước mặt. Trái tim anh, thứ tưởng chừng đã đóng băng qua bao năm tháng mưu mô trên thương trường, giờ đây đập rộn ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười, một nụ cười rực rỡ hiếm hoi làm bừng sáng cả căn phòng làm việc lạnh lẽo.
"Được," Trác Việt cúi đầu, áp sát môi mình lên môi cô, thì thầm trong nụ hôn triền miên và sâu lắng. "Anh đồng ý. Bản án chung thân này... trọn đời không bao giờ xin ân xá."
Ngoài kia, ánh nắng ban mai đã trải dài rực rỡ khắp những con phố tấp nập của thủ đô. Màn đêm đã qua đi, giông bão đã lùi lại phía sau, và khúc khải hoàn của hai trái tim kiêu hãnh, kiên định cuối cùng đã trọn vẹn thuộc về nhau trong một cái kết viên mãn vĩnh hằng.