
Tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đặn trong phòng làm việc tối giản của văn phòng luật sư. Tô Diệp đẩy cặp kính gọng mảnh lên sống mũi, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ trên tờ giấy A4 màu trắng tinh. Trên bàn cô lúc này là một tập tài liệu dày cộp, nhưng tâm điểm chú ý chỉ nằm ở một tờ duy nhất: Đơn thuận tình ly hôn.
Góc phải của tờ đơn, tại mục "Ý kiến của chồng", có một nét chữ sắc nét, mạnh mẽ ghi dòng chữ gọn lỏn: Không đồng ý. Yêu cầu đàm phán lại điều khoản tài sản chung.
Tô Diệp hít một hơi thật sâu, dằn mạnh cây bút bi xuống mặt bàn đến mức phát ra tiếng cạch khô khốc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện bên kia bàn làm việc—Hạ Kinh Trạch.
Hắn ta đang thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, mặc chiếc sơ mi trắng được xắn tay đến khuỷu tay, để lộ cổ tay vững chãi và chiếc đồng hồ cơ đắt đỏ. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo vẻ điềm tĩnh đến mức đáng ghét. Ba năm nay, đối mặt với gã đàn ông này trên thương trường thì cô thấy bình thường, nhưng đối mặt với tư cách là "vợ hợp pháp" muốn giải nghệ thì đúng là một cực hình.
"Hạ Kinh Trạch, anh đừng có dùng chiêu trò câu giờ này nữa," Tô Diệp mím môi, giọng nói lạnh lùng mang đậm chất nghề nghiệp của một chuyên viên pháp lý. "Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được tôi phân chia theo đúng tỉ lệ đóng góp pháp lý. Tôi không lấy của anh một xu ngoài phần mồ hôi nước mắt của tôi bỏ ra. Anh không có lý do gì để từ chối ký vào đơn này cả."
Hạ Kinh Trạch đặt cốc cà phê xuống bàn, ngẩng đầu lên. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, vừa cợt nhả vừa nguy hiểm.
"Tô luật sư, em hình như quên mất một điều quan trọng," anh chậm rãi nói, giọng trầm ấm vang lên đều nhịp trong căn phòng kín. "Trong Bản thỏa thuận tiền hôn nhân mà chính tay em soạn thảo và ký kết vào ba năm trước, tại Điều 8, Mục b có quy định rõ: 'Bất kỳ bên nào đơn phương muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân trước thời hạn 3 năm buộc phải bồi thường thiệt hại thương mại phát sinh từ danh tiếng gia đình'."
Tô Diệp sững người lại. Cô chớp mắt, não bộ lập tức truy xuất dữ liệu về bản hợp đồng được ký kết vào cái ngày tối tăm mặt mũi ba năm trước, khi gia đình hai bên ép buộc họ kết hôn. Lúc đó, vì muốn nhanh chóng qua loa cho xong chuyện, cô đã vứt đại một bản hợp đồng dân sự mẫu lên bàn và bắt anh ký.
"Hôm nay chính là ngày kỷ niệm đúng ba năm chúng ta kết hôn," Hạ Kinh Trạch nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, từ tốn đếm từng ngón tay. "Tính theo múi giờ quốc tế hoặc thời gian hoàn tất thủ tục hành chính, chúng ta còn thiếu chính xác là... mười hai tiếng nữa mới tròn ba năm. Em nộp đơn sớm mười hai tiếng, nghĩa là vi phạm hợp đồng."
Tô Diệp trân trân nhìn hắn, tức đến mức lồng ngực phập phồng. "Anh... anh chơi chữ đúng không?! Mười hai tiếng thì tính là gì chứ? Anh cố tình kéo dài thời gian để làm gì?"
"Vì tôi là người tôn trọng pháp luật," Hạ Kinh Trạch ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. "Tôi không chấp nhận ly hôn bằng đơn thuận tình vì điều khoản phân chia tài sản chưa hợp lý. Nếu em thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, ngày mai, chúng ta sẽ ngồi lại bàn bạc tử tế về việc... ai sẽ là người dọn ra khỏi căn biệt thự."
"Đồ tiểu nhân!" Tô Diệp nghiến răng ken két, không nhịn được mà đập bàn đứng phắt dậy. "Căn biệt thự đó là do tự tay tôi thiết kế nội thất, đứng tên chung. Dựa vào cái gì mà tôi phải dọn đi?"
"Dựa vào việc hợp đồng chưa thanh lý xong, và với tư cách là chồng em, tôi có quyền giữ em lại trong phạm vi quản lý của mình," Hạ Kinh Trạch đứng dậy, cao hơn cô cả một cái đầu. Hắn bước chậm rãi vòng qua bàn làm việc, khoảng cách thu hẹp lại khiến Tô Diệp bất giác lùi về sau một bước cho đến khi lưng chạm vào vách tường kính.
Hắn chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng to vì tức giận của cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng từ áo sơ mi của anh.
"Tô Diệp, ba năm qua em trốn trong cái vỏ bọc công việc luật sư để né tránh tôi chưa đủ sao?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một tia chua xót khó nhận ra. "Đừng hòng mong tôi ký cái đơn vớ vẩn này dễ dàng như thế."
Tô Diệp hoảng hốt đẩy vai anh ra, mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn một chút dao động khó tả: "Hạ Kinh Trạch, anh đừng có dùng văn phong thương mại ra để nói chuyện tình cảm ở đây! Chúng ta kết hôn chỉ là một cuộc giao dịch!"
"Giao dịch?" Hạ Kinh Trạch bật cười khẽ, ánh mắt rực lên một ngọn lửa đầy thách thức. "Ừ, giao dịch lớn nhất đời tôi chính là ký vào bản hợp đồng ba năm trước để trói buộc em lại đấy. Bây giờ, hết giờ làm việc rồi, vợ à. Về nhà thôi."
Nói xong, mặc cho Tô Diệp đang trợn tròn mắt tức tối, hắn thản nhiên cầm lấy tập tài liệu trên bàn, quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại cô đứng chết trân giữa căn phòng làm việc với đống giấy tờ ly hôn bị từ chối phũ phàng.