Ánh đèn vàng hắt hiu từ chiếc đèn chùm phong cách tối giản rọi xuống gian bếp rộng thênh thang. Tô Diệp đứng trước bàn đảo bếp, tay cầm chiếc thìa khuấy đơ đẫn nhìn nồi cháo trắng đang sôi lúp búp.
Đã ba năm nay, ngôi nhà này được duy trì bằng những quy chuẩn của một văn phòng thương mại: lịch trình ai nấy giữ, không gian ai nấy chiếm, và những cuộc trò chuyện nếu có thì xoay quanh việc ai đóng tiền điện tháng này hoặc khi nào ký hợp đồng bảo dưỡng điều hòa. Cô tưởng rằng mình đã xây dựng được một hàng rào phòng thủ kiên cố nhất để đối phó với cuộc hôn nhân gượng ép này. Thế nhưng, chỉ một câu nói của Hạ Kinh Trạch chiều nay tại văn phòng đã đánh sập toàn bộ hệ thống logic mà cô dày công vun đắp.
“Giao dịch lớn nhất đời tôi chính là ký vào bản hợp đồng ba năm trước để trói buộc em lại đấy.”
Tô Diệp lắc đầu nguầy nguậy, tự tát vào tư duy đang chao đảo của mình. "Không được, hắn chỉ đang dùng chiêu trò tâm lý thao túng để ép mình từ bỏ quyền chia tài sản thôi. Đừng có mà sập bẫy một luật sư thương mại cáo già như thế!"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm nặng vang lên từ ngoài sảnh chính. Cửa mở, Hạ Kinh Trạch bước vào. Hắn đã cởi chiếc áo khoác vest lịch lãm, tay xách chiếc cặp da đặt gọn gàng lên kệ tủ giày. Áo sơ mi bên trong phanh ra hai cúc trên, để lộ phần xương quai xanh nam tính và vẻ mệt mỏi vương vấn sau một ngày dài đấu đá trên thương trường.
Hắn đi thẳng vào phòng bếp, dừng lại cách Tô Diệp một khoảng ngắn, đưa mắt nhìn nồi cháo đang sôi trên bếp rồi liếc sang khuôn mặt đang đăm chiêu của cô.
"Nấu cháo khuya à? Hay đang âm mưu soạn thêm điều khoản kiện tụng nào để tống cổ tôi ra khỏi nhà?" Giọng Hạ Kinh Trạch cất lên, mang theo chút ý cười trêu chọc đầy khiêu khích.
Tô Diệp tắt bếp, múc một bát cháo nhỏ đẩy sang phía đối diện, mặt lạnh tanh không một gợn sóng: "Tôi không rảnh để kiện tụng vô căn cứ. Với tư cách là một luật sư, tôi chỉ tranh chấp dựa trên bằng chứng và sự thật pháp lý. Đêm nay, nếu anh đã bớt thời gian về nhà, chúng ta ngồi xuống bàn bạc lại nghiêm túc về thỏa thuận ly hôn. Tránh để ngày mai kéo nhau ra tòa mất thời gian của cả hai."
Hạ Kinh Trạch không ngồi xuống ghế. Hắn bước chậm rãi vòng qua bàn đảo bếp, tiến sát về phía Tô Diệp. Hương thơm từ sữa tắm hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên người hắn lập tức bao trùm lấy không gian chật hẹp, khiến nhịp thở của Tô Diệp vô thức chệch đi một nhịp.
Cô lùi lại cho đến khi hông chạm vào mép bàn bếp, đôi mắt sắc sảo trừng lên: "Này, anh lùi ra! Đang trong phạm vi tranh chấp dân sự, xin đừng dùng vũ lực áp đảo thể chất!"
"Vũ lực áp đảo?" Hạ Kinh Trạch khẽ nhếch môi, cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cô. Đôi mắt phượng thâm trầm nhìn sâu vào mắt Tô Diệp, giọng hắn trầm khàn xuống thấp hơn một quãng. "Tô luật sư, em quên mất Điều 3 trong Luật Hôn nhân và Gia đình mà em từng giảng cho tôi nghe à? Vợ chồng sống chung một nhà có quyền và nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Việc tôi đến gần vợ mình hợp pháp thì tính là vũ lực từ khi nào?"
"Hết mười hai tiếng kỷ niệm rồi, ngày mai chúng ta mới chính thức hết hợp đồng!" Tô Diệp cãi trắng trợn, ngón tay vô thức bấu chặt lấy mép bàn.
"Ai nói với em là mười hai tiếng?" Hạ Kinh Trạch thản nhiên rút từ trong túi áo vest ra một tệp hồ sơ được bọc da cẩn thận, đặt lên mặt bàn ngay trước mặt cô. "Cái ngày ký hợp đồng kết hôn ba năm trước, em là người tự tay ghi giờ giấc nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước. Nhưng em lại quên mất một chi tiết kỹ thuật cốt lõi: múi giờ hệ thống của phòng đăng ký hôm đó bị lệch chậm hơn mười bốn tiếng do sự cố máy chủ toàn thành phố."
Tô Diệp trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn tệp hồ sơ. Cô nhanh chóng chộp lấy, lật giật từng trang giấy xác nhận của cơ quan hành chính thời điểm đó. Đập vào mắt cô là dấu mộc đỏ chót và dòng chữ ghi nhận thời điểm hoàn tất thủ tục pháp lý muộn hơn mười bốn tiếng so với dự tính ban đầu của cô!
"Cái... cái này..." Tô Diệp chết trân, bộ não siêu phàm của một luật sư doanh nghiệp bỗng chốc đình trệ hoàn toàn. "Sao lại có chuyện lệch múi giờ vô lý thế này được? Lỗi hệ thống à?"
"Không phải lỗi hệ thống," Hạ Kinh Trạch đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn như chú mèo vừa bắt được con chuột nhắt. "Là do tôi cố tình nộp chậm mười bốn tiếng để tạo ra 'khoảng trống pháp lý' phòng hờ trường hợp có người muốn đơn phương tháo chạy trước thời hạn."
Tô Diệp cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên trào ngược. Cô đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tức đến mức run lẩy bẩy: "Hạ Kinh Trạch! Anh chơi tiểu xảo! Anh tính toán tôi từ ba năm trước rồi đúng không?!"
"Không tính toán thì làm sao cưới được một luật sư vừa cứng đầu vừa sắc sảo như em về nhà để làm cảnh?" Hạ Kinh Trạch nhún vai, bước tới kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên cầm thìa múc bát cháo trắng mà cô vừa nấu, nếm thử một miếng. "Cháo nấu hơi nhạt, nhưng tạm chấp nhận được. Ngồi xuống ăn đi, vợ à. Đêm nay chúng ta còn nhiều 'điều khoản bổ sung' cần phải thương lượng lắm."
Tô Diệp đứng chết trân nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bỗng nhận ra, suốt ba năm qua, cô cứ tưởng mình là người thông minh nắm giữ phần thắng trong tay, hóa ra lại chui đầu vào cái bẫy được tính toán tỉ mỉ đến từng giây từng phút của tên cáo già này.