Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu rọi qua lớp rèm cửa voan mỏng, hắt những vệt sáng lấp lánh lên sàn gỗ phòng khách. Tô Diệp mở mắt, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Đêm qua, cuộc đàm phán kéo dài đến tận ba giờ sáng giữa cô và Hạ Kinh Trạch đã kết thúc trong một trạng thái hoàn toàn bế tắc—hoặc nói đúng hơn, cô đã bị đối phương "thao túng pháp lý" đến mức cạn kiệt năng lượng rồi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.
Cô cựa mình ngồi dậy, phát hiện bản thân đang đắp một chiếc chăn cashmere mềm mại, còn trên bàn trà cạnh đó, tờ đơn ly hôn hôm trước đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một văn bản hoàn toàn mới: *Bản thỏa thuận gia hạn hợp đồng hôn nhân vô thời hạn*.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ khu bếp. Hạ Kinh Trạch bước ra, trên người mặc chiếc tạp dề màu xám đơn giản, tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi. Trông hắn chẳng có vẻ gì là một tổng tài quyền lực đang bị vợ đòi ly hôn, mà giống như một người đàn ông gia đình mẫu mực đang chuẩn bị bữa sáng.
Tô Diệp tức tối giật lấy tờ giấy trên bàn, trừng mắt nhìn hắn: "Hạ Kinh Trạch, anh đừng có lạm dụng quyền lực tư gia để ép cung! Bản thỏa thuận gia hạn vô thời hạn này là gì hả? Tôi không ký!"
Hạ Kinh Trạch đặt hai cốc cà phê xuống bàn, kéo ghế đối diện ngồi xuống. Hắn không hề tức giận trước thái độ hầm hực của cô, ngược lại còn nhếch môi cười đầy ngạo nghễ.
"Tô luật sư, em bình tĩnh đọc kỹ lại điều khoản số 1 đi," hắn điềm tĩnh nói. "Đó không phải là ép cung, mà là một bản án chung thân tự nguyện."
Tô Diệp hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn vào văn bản. Đập vào mắt cô không phải những điều khoản phạt tiền hay phân chia tài sản khô khan, mà là nét chữ quen thuộc của chính mình từ bảy năm trước, được lồng ghép bên cạnh một bức ảnh cũ kỹ chụp tại thư viện trường đại học.
Đó là bức ảnh cô đang cúi đầu đọc sách, còn ở góc bàn phía đối diện, một chàng trai trẻ đang lén lút nhìn sang với ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Tô Diệp sững người lại. Ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về như thủy triều. Vào những năm tháng đại học ấy, cô vẫn luôn là một sinh viên luật lạnh lùng, tự cô lập mình trong thế giới của các điều luật và sách vở, hoàn toàn không biết rằng có một người đã thầm lặng dõi theo từng bước đi của cô, ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt nhất.
"Anh..." Tô Diệp ngẩng đầu lên, giọng bỗng chốc mềm đi, sự sắc sảo thường ngày không biết đã bay đi đâu mất. "Hóa ra từ ngày đó..."
"Ừ, từ ngày đó," Hạ Kinh Trạch vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay đang run rẩy nhẹ của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua, vững chãi và chân thành. "Anh đã mất rất nhiều năm để học cách bước vào cuộc đời em, dùng những 'điều khoản' hợp lý nhất để đường đường chính chính đứng bên cạnh em. Ba năm qua, anh chưa từng coi đây là một cuộc giao dịch tạm bợ. Đó là khoảng thời gian anh chờ đợi em tự nguyện gỡ bỏ lớp phòng thủ."
Hắn siết nhẹ tay cô, ánh mắt phượng thâm trầm mang theo một sự dịu dàng hiếm có: "Bây giờ, hết thời hạn ba năm thử thách rồi, Tô luật sư. Em có muốn ký vào bản hợp đồng đổi từ 'vợ hờ' thành 'vợ chính thức' trọn đời không? Không có điều khoản ly hôn, không có quyền đơn phương chấm dứt."
Tô Diệp nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Cảm giác bực bội, cay cú vì bị lừa phỉnh từ hôm qua đến giờ bỗng chốc tan thành mây khói, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực. Cô rút tay lại, hừ nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
"Hạ tổng, anh chơi gian lận. Ép buộc người ta ký hợp đồng mà không cho cơ hội thương lượng điều khoản đền bù à?"
"Điều khoản đền bù chính là anh đây, cả đời phải làm trâu làm ngựa phục vụ cho nữ luật sư khó tính nhất thủ đô," Hạ Kinh Trạch bật cười trầm thấp, đứng dậy vòng qua bàn, lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút máy đặt vào tay cô. "Nào, mời vợ ký hợp đồng."
Tô Diệp trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn cầm bút, cúi xuống viết một nét dứt khoát vào mục chữ ký của vợ.
Ngoài kia, ánh nắng mùa thu rực rỡ trải dài khắp ban công, chiếu rọi vào căn phòng nơi hai con người từng dùng lý trí để phòng thủ, cuối cùng lại chọn cách quy phục trái tim nhau bằng một bản án chung thân ngọt ngào nhất.