Tuy nhiên, nơi hắn rơi xuống lại là cấm địa của tông môn, một vực sâu không đáy mà truyền thuyết kể rằng chưa một ai bước vào có thể toàn mạng trở ra. Không khí ở đây đặc quánh một mùi ngai ngái của bùn đất và khí lạnh buốt xương. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng những giọt nước tí tách rơi từ vách đá vôi xuống mặt hồ tối đen như mực.
Hàn Phong lê bước đến bờ hồ, đưa tay vớt một vốc nước lạnh ngắt tát lên mặt để giữ tỉnh táo. Hắn tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mối thù gia tộc chưa báo, nỗi oan ức của phụ thân chưa được rửa sạch, hắn phải sống sót quay trở lại để đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Đúng lúc này, từ giữa lòng hồ tối tăm, một luồng ánh sáng màu bích ngọc đột nhiên lóe lên. Ánh sáng ấy ban đầu chỉ le lói như một con đom đóm, nhưng chẳng mấy chốc đã bừng sáng, chiếu rọi cả một góc vực sâu.
Sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi, Hàn Phong bước lùi lại một bước, tay thủ sẵn một cành cây khô nhặt được bên đường làm vũ khí phòng thân. Mặt nước bắt đầu sôi sục, những bọt khí khổng lồ nổi lên vỡ tung, tỏa ra một nguồn linh khí vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ.
Từ dưới đáy hồ, một cỗ quan tài bằng pha lê trong suốt từ từ trồi lên mặt nước. Xung quanh cỗ quan tài được khắc những luồng phù văn cổ đại chằng chịt, tỏa ra khí tức tang thương nhưng cũng vô cùng uy nghiêm.
Hàn Phong cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn như bị một ma lực vô hình nào đó thôi thúc, chậm rãi bước tới gần cỗ quan tài. Khi đưa tay chạm vào lớp pha lê lạnh giá, một luồng ký ức khổng lồ mang theo hình ảnh của những trận chiến kinh thiên động địa từ hàng ngàn năm trước bất ngờ tràn vào tâm trí hắn.
Hắn nhìn thấy một vị cường giả tóc trắng vung gươm chém đứt cả bầu trời, nhìn thấy những con rồng khổng lồ rớt xuống từ những đám mây đen kịt. Đó không chỉ là một cỗ quan tài, mà là nơi phong ấn một truyền thừa vĩ đại đã bị lãng quên từ thời thượng cổ.