Sau buổi họp báo chấn động cả nước, Thẩm Kiêu và Thẩm Dao đã bị cảnh sát áp giải ngay tại chỗ để điều tra về tội danh mưu sát có tổ chức đối với chính cha đẻ của mình. Tòa tháp tập đoàn Thẩm Thị chính thức đổi chủ mà không gặp phải bất kỳ một thế lực cản trở nào nữa. Nhưng đối với Thẩm Hàn, ván cờ này vẫn còn một quân tốt cuối cùng cần phải dọn dẹp sạch sẽ để hoàn thành bản kế hoạch báo thù hoàn hảo cho người mẹ quá cố.
Mười một giờ đêm, Thẩm Hàn một mình bước vào phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt của bệnh viện tư nhân Thẩm Thị. Cơn mưa giông bên ngoài đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên cửa kính sát đất phản chiếu ánh đèn thành phố mờ ảo.
Không gian bên trong phòng bệnh vẫn tĩnh mịch như cũ, tiếng máy trợ tim vẫn phát ra những âm thanh bíp, bíp đều đặn, lạnh lẽo. Trên giường bệnh, lão chủ tịch Thẩm Đoan sau bốn ngày hôn mê sâu đã bất ngờ tỉnh lại, đôi mắt già nua, đục ngầu đầy vẻ mệt mỏi và sợ hãi nhìn chằm chằm vào đứa con út đang chậm rãi bước đến bên giường.
Thẩm Hàn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hắn không mặc vest nữa mà mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, gương mặt thanh tú khuất trong bóng tối tạo nên một cảm giác áp bách tâm linh vô cùng nặng nề cho người cha đang hấp hối. Hắn thong thả rót một ly nước ấm, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt nhìn Thẩm Đoan không có một chút oán hận, cũng không có một chút thương xót, chỉ có một sự lạnh lùng, xa cách đến đáng sợ.
Lời thú nhận kinh hoàng của Thẩm Hàn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào linh hồn đang thoi thóp của Thẩm Đoan. Đôi mắt già nua của lão mở to hết cỡ vì kinh hoàng, lồng ngực phập phồng dữ dội, máy đo nhịp tim bên cạnh lập tức vang lên những tiếng tít, tít liên tục cảnh báo nguy hiểm.
Lão nhận ra, đứa con út mà lão luôn coi là phế vật, thực chất mới là con quỷ dữ tàn nhẫn nhất, kẻ đã đứng sau giật dây cho toàn bộ bi kịch của gia tộc họ Thẩm.
"Mày... mày là đồ con hoang..." Thẩm Đoan uất ức hét lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, rồi toàn thân co giật mạnh một cái. Đường nhịp tim trên màn hình máy đo điện tâm đồ đột ngột kéo dài thành một đường thẳng tắp, phát ra một tiếng "tít ———" dài vô tận, xé toạc bầu không khí ngột ngạt của phòng bệnh. Lão chủ tịch Thẩm Thị đã chính thức trút hơi thở cuối cùng trong sự uất ức và tuyệt vọng tột độ.
Thẩm Hàn thong thả đứng dậy, hắn vươn tay vuốt mắt cho người cha đã chết, khuôn mặt không một chút biến đổi cảm xúc. Hắn quay lưng bước về phía cửa lớn, khoác lên mình chiếc áo măng tô đen dài, bước ra ngoài sảnh nơi Hắc Ưng và đội ngũ vệ sĩ đang đứng chờ sẵn dưới ánh đèn hành lang. Vương quyền vĩnh hằng của tập đoàn Thẩm Thị giờ đây đã hoàn toàn nằm gọn trong tay vị vua mới độc tài, tàn nhẫn nhất lịch sử hào môn.