Một tuần sau cái chết của lão chủ tịch Thẩm Đoan, tập đoàn Thẩm Thị tổ chức đêm tiệc dạ vũ thượng lưu tại tầng thượng của tòa tháp tổng bộ cao sáu mươi lăm tầng nằm ngay trung tâm kinh tế của thành phố. Đêm nay, toàn bộ giới tinh hoa tài phiệt, các chính trị gia cấp cao và những cổ đông gạo cội của dòng họ Thẩm đều có mặt đông đủ.
Dưới ánh đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh và tiếng nhạc cổ điển du dương từ dàn nhạc giao hưởng, những con người mặc âu phục đắt giá, nâng ly rượu vang đỏ thượng hạng, ngoài miệng thì chúc tụng sự ra đời của một thời đại mới, nhưng trong lòng ai nấy đều run rẩy lo sợ trước sự tàn nhẫn của tân chủ tịch trẻ tuổi Thẩm Hàn.
Thẩm Kiêu và Thẩm Dao đã bị tòa án chính thức khởi tố với mức án tù chung thân không ân xá, vĩnh viễn bị xóa tên khỏi gia phả. Chiếc ghế quyền lực cao nhất giờ đây không còn một ai có thể lung lay.
Thế nhưng, Thẩm Hàn thừa biết, trong hội đồng quản trị vẫn còn năm lão cổ đông kỳ cựu — những kẻ năm xưa đã cấu kết cùng Thẩm Kiêu để trục xuất hắn ra khỏi gia tộc, và cũng là những kẻ đang âm thầm tẩu tán tài sản của công ty con sang nước ngoài trong những ngày qua. Bữa tiệc tối nay được mở ra, không phải để ăn mừng chiến thắng, mà là một pháp trường không tiếng súng để thanh trừng tận gốc rễ những mầm mống nổi loạn cuối cùng.
Đúng chín giờ tối, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ của sảnh tiệc bất ngờ phụt tắt, chỉ còn lại một luồng ánh sáng spotlight màu trắng lạnh chiếu thẳng vào lối đi chính. Tiếng nhạc giao hưởng đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe bộp, bộp vô cùng nặng nề, dứt khoát.
Thẩm Hàn bước ra từ trong bóng tối, hắn mặc một bộ tuxedo màu đen huyền bí phối cùng chiếc sơ mi trắng cài cúc thạch anh đen, chiếc ghim cài bạch kim hình chim ưng trên ngực áo lấp lánh đầy quyền lực.
Khi những kẻ phản loạn cuối cùng lủi thủi rời khỏi sảnh tiệc trong sự nhục nhã, hệ thống đèn của tòa tháp bừng sáng trở lại, tiếng nhạc giao hưởng tiếp tục vang lên như chưa hề có cuộc thanh trừng nào vừa diễn ra. Các quan khách khác vội vàng bước lên vây quanh Thẩm Hàn để nâng ly chúc tụng, ánh mắt họ tràn đầy sự sùng bái và kinh sợ dành cho vị chủ nhân mới tối cao của đế chế Thẩm Thị.
Mười hai giờ đêm, khi bữa tiệc dần tàn, Thẩm Hàn một mình bước ra khu vực ban công ngoài trời của tầng sáu mươi lăm. Gió đêm thốc mạnh vào bờ vai rộng, mái tóc đen của hắn hơi rối rắm trước những luồng gió lạnh của thành phố về đêm. Hắn đứng tựa lưng vào lan can kính cường lực, một tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sáng như sao đêm nhìn xuống hàng triệu ánh đèn lung linh, nhộn nhịp của thành phố dưới chân mình.
Hai mươi năm nhẫn nhục, giả điên giả dại, sống trong sự khinh rẻ và thù hận, cuối cùng hắn đã đứng ở vị trí cao nhất, độc tôn nhất của thế giới hào môn này. Những kẻ từng làm tổn thương mẹ hắn, những kẻ từng muốn dẫm đạp lên cuộc đời hắn, tất cả đều đã phải trả giá bằng máu và sự tự do.
Giang sơn tài phiệt họ Thẩm giờ đây đã mang tên một mình hắn — Thẩm Hàn. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vị chát ngọt lan tỏa trong khoang miệng như hương vị của vương quyền vĩnh hằng. Kẻ độc tài vĩ đại nhất lịch sử hào môn đã hoàn thành ván cờ cuộc đời mình, chính thức mở ra một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối và vô song.