
Tác giả: Mộng Trân
Vào những năm bốn mươi của thế kỷ này, thành phố không còn ngủ bằng những giấc mơ, người ta ngủ bằng các chỉ số điện sinh học đã được lập trình sẵn. Khái niệm "đau lòng" hay "tuyệt vọng" từ lâu đã không còn là một trạng thái tâm lý vô hình, chúng được định lượng bằng các hạt nano cảm xúc chạy trong huyết quản, có thể trích xuất, đóng gói và định giá bằng tiền mặt tại các chi nhánh của EmoBank – Ngân hàng Cảm xúc Tối cao.
An Ninh đứng trước tấm kính lớn của phòng hậu phẫu thuộc EmoBank chi nhánh 9. Ánh đèn neon màu xanh lục bảo hắt lên khuôn mặt gầy guộc, tĩnh lặng của cô một thứ ánh sáng lạnh lẽo, bóc trần sự mệt mỏi sau những chuỗi ngày dài kiệt quệ. Phía bên kia lớp kính, mẹ cô đang nằm trên chiếc giường bệnh đắt đỏ, duy trì sự sống bằng hệ thống máy lọc máu sinh học thế hệ mới.
"Cô An Ninh, quy trình trích xuất đã hoàn tất."
Tiếng nói của vị bác sĩ công nghệ vang lên đều đều, cắt đứt khoảng không gian im lặng. Ông ta xoay màn hình ảo về phía cô, trên đó hiển thị một biểu đồ hình sin đang tụt dốc thê thảm, từ màu đỏ rực rỡ chuyển dần sang một đường thẳng tắp màu xám tro.
"Hôm nay, cô đã ký gửi thành công $80\%$ dung lượng của hai phân mục: 'Hạnh phúc nguyên bản' và 'Rung động tự thân'. Số tiền bản quyền cảm xúc đã được chuyển thẳng vào tài khoản viện phí của bệnh viện. Hiện tại, tài khoản cảm xúc cá nhân của cô, mã số 0904, tạm thời rơi vào trạng thái đóng băng một phần để đảm bảo an toàn cho hệ thần kinh."
An Ninh nhìn những con số nhảy múa trên màn hình. Cô khẽ đưa bàn tay lên, áp lòng bàn tay vào vị trí trái tim mình.
Không còn nữa.
Cái cảm giác thắt lại nghẹn ngào khi nhìn thấy mẹ gục ngã trên sàn nhà, hay niềm vui sướng âm ỉ mỗi khi nhìn thấy một nhành hoa dại nở rộ bên cửa sổ bấy lâu nay... tất cả đã biến mất. Lồng ngực cô lúc này trống rỗng, phẳng lặng và yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không có nỗi đau, không có sự hối hận, cũng chẳng có niềm vui. Sự hy sinh này đối với cô lúc này giống như một phép tính toán logic đã tìm ra đáp án tối ưu nhất: dùng $80\%$ thứ thứ cảm xúc vô dụng kia để đổi lấy ba năm tuổi thọ cho người thân duy nhất.
"Cảm ơn bác sĩ." An Ninh nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên. Nó đều đặn, không một chút gợn sóng hay âm điệu, hệt như thanh âm của trí tuệ nhân tạo được cài đặt ở sảnh chờ.
Cô rời khỏi EmoBank khi thành phố bắt đầu lên đèn. Những bảng quảng cáo ba chiều khổng lồ lơ lửng giữa các tòa nhà chọc trời liên tục phát ra những khẩu hiệu: *"Bán đi lo âu để đổi lấy sự thăng tiến"*, *"Hãy để EmoBank giữ hộ những giọt nước mắt của bạn"*. Con người ở thời đại này đi lại trên phố với những khuôn mặt chỉnh chu, lịch lãm và dửng dưng. Họ không còn cãi vã, không còn khóc lóc ở ga tàu điện ngầm, mọi người đều vận hành như những cỗ máy được bôi trơn bằng sự lý trí tuyệt đối.
An Ninh trở về căn hộ thuê rộng chưa đầy mười lăm mét vuông của mình ở khu ổ chuột phía Nam. Công việc của cô là lập trình viên kiểm thử dữ liệu cho các thuật toán hành vi – một công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối mà những người có quá nhiều cảm xúc thường dễ phạm sai lầm. Trước đây, cô thường phải dùng đến thuốc ức chế tâm lý để tập trung, nhưng giờ đây, cô ngồi xuống bàn làm việc mà không cần đến một viên thuốc nào. Đôi ngón tay cô lướt trên bàn phím ảo với tốc độ kinh hoàng, xử lý hàng ngàn dòng lệnh khô khan mà không hề thấy mệt mỏi hay chán nản.
Đồng hồ điện tử điểm 11 giờ đêm. Khung cửa sổ bật mở, gió từ dòng sông ô nhiễm bên dưới lùa vào, mang theo cái lạnh buốt của hơi nước. An Ninh không kéo rèm, cô không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy cô đơn. Cô đứng dậy, bước đến chiếc gương nhỏ treo trên vách đất. Cô thử nhếch mép cười. Cơ mặt chuyển động, nhưng đôi mắt cô vẫn chết lặng như hai mặt hồ đóng băng. Sự hạnh phúc đã bị rút cạn, cô không thể tự tạo ra một nụ cười chân thật được nữa.
Cùng lúc đó, tại một tầng hầm ngầm ngập tràn các linh kiện điện tử cũ kỹ và những màn hình máy quét nhiễu bét ở khu phế thải công nghệ, một đôi bàn tay thon dài, đầy những vết chai do bóc tách vi mạch đang gõ phím một cách điên cuồng.
Khải ngồi trong bóng tối, chiếc kính lọc ánh sáng xanh phản chiếu những dãy mã nguồn phức tạp của hệ thống an ninh EmoBank. Anh là một "Emotion Hacker" – kẻ đánh cắp nhịp tim. Trong cái xã hội nơi người ta vứt bỏ cảm xúc như vứt bỏ rác thải sinh hoạt, Khải lại đi làm một việc ngược đời: đi gom nhặt, đánh cắp những mảnh cảm xúc bị bỏ hoang hoặc bị định giá rẻ mạt trên mạng lưới để lưu trữ vào những ổ cứng sinh học tự chế của mình.
"Xem nào... hôm nay có con mồi nào mới ký gửi không?" Khải lẩm bẩm, ngậm một điếu thuốc chưa thắp lửa.
Màn hình của anh bất chợt nhấp nháy một tín hiệu màu đỏ tía kỳ lạ. Đó là một lệnh trích xuất cảm xúc vừa mới được thực hiện cách đây vài giờ từ một tài khoản bình dân. Hệ thống quét của Khải tự động phân tích độ thuần khiết của luồng dữ liệu vừa được chuyển vào kho lưu trữ của EmoBank.
*Tài khoản: An Ninh.* *Mã số: 0904.* *Trạng thái: Trích xuất $80\%$ phân mục Hạnh phúc và Rung động.*
Khải khẽ huýt sáo một tiếng khi nhìn thấy chỉ số độ thuần khiết hiển thị trên màn hình: $98,7\%$. Đây là một con số cực kỳ hiếm thấy trong thời đại mà cảm xúc của con người đa phần đã bị pha tạp bởi các loại hóa chất kích thích và áp lực nhân tạo. Cảm xúc của cô gái này sạch sẽ, nguyên bản và mạnh mẽ đến mức kinh ngạc.
"Một món hời lớn bị vứt bỏ sao?" Đôi mắt Khải sáng lên một tia phấn khích của kẻ săn mồi.
Anh bắt đầu bẻ gãy các tầng bảo mật của EmoBank bằng phần mềm gián điệp tự chế. Việc này cực kỳ nguy hiểm, nếu bị Cảnh sát Công nghệ phát hiện, anh sẽ bị xóa não ngay lập tức. Nhưng sự cám dỗ từ luồng dữ liệu của tài khoản 0904 quá lớn. Khải lách qua tường lửa, xâm nhập sâu vào thư mục đệm của kho dữ liệu trước khi nó bị mã hóa hoàn toàn để đưa vào kho lưu trữ trung tâm.
Tuy nhiên, khi Khải bắt đầu tải những gói dữ liệu cảm xúc của An Ninh về ổ cứng của mình, anh bỗng khựng lại.
Bên trong gói dữ liệu $80\%$ "Rung động tự thân" của An Ninh, không chỉ có những mảnh ký ức vụn vặt về những ngày chăm sóc mẹ ở bệnh viện, mà ở dưới đáy sâu nhất của thư mục dữ liệu, có một tệp tin bị khóa chặt bởi một thuật toán cổ xưa. Khải tò mò dùng trình giải mã thô sơ để bóc tách lớp vỏ bọc.
Một luồng tín hiệu sinh học bất ngờ tràn qua sợi cáp truyền dẫn, chạm thẳng vào thiết bị tiếp nhận cảm xúc gắn sau gáy của Khải.
*Bộp. Bộp.*
Trái tim của Khải đột ngột đập mạnh liên tiếp hai nhịp đầy đau đớn. Trong đầu anh hiện lên một ảo ảnh mờ nhạt: dưới cơn mưa tầm tã của nhiều năm về trước, một đứa trẻ khóc nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của một ai đó, cố chấp thốt lên một lời hứa: *"Cho dù có phải quên đi tất cả, tôi cũng sẽ tìm thấy anh..."*
Khải buông lỏng bàn phím, hơi thở anh dồn dập, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Mảnh ức chế nghẹn ngào này, lời hứa tuổi thơ bị đóng băng này... tại sao lại mang một tần số rung động quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh nhói đau như vậy?
Anh nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình: An Ninh.
"Cô là ai... và tại sao cô lại vứt bỏ thứ này?" Khải thì thầm vào khoảng không tối tăm của căn hầm.
Trên màn hình, tiến trình tải dữ liệu đã hoàn tất $100\%$. Khải đã nắm giữ phần lớn linh hồn cảm xúc của An Ninh. Anh tắt máy tính, đứng dậy bước ra khỏi hầm ngầm, hướng ánh mắt về phía những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn của thành phố. Một kế hoạch điên rồ bắt đầu hình thành trong đầu gã hacker. Anh phải tìm gặp người con gái rỗng tuếch này ngoài đời thực.
---