Tiếng bước chân của gã bảo vệ Lý Đại xa dần rồi mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.
Tô Mộc muốn lao theo nhưng đôi chân bất động đẩy chiếc xe lăn nặng nề khiến anh chậm lại một nhịp đầy bất lực.
Anh lập tức bấm bộ đàm thông báo cho Hạ Lam với giọng nói gấp gáp, sắc lẹm: "Hạ Lam! Giữ chặt gã bảo vệ Lý Đại lại ngay cho tôi! Gã không phải là nhân chứng, gã chính là thành viên của tổ chức Cửu Tự ba năm trước!"
Hạ Lam từ trong phòng thẩm vấn lao ra, sắc mặt cô lập tức biến đổi khi nghe đến hai chữ "Cửu Tự", mối thù máu năm xưa của toàn cục cảnh sát thành phố chưa một ai dám quên. Cô dẫn theo hai cảnh sát cơ động trang bị vũ khí đầy đủ dốc hết tốc lực lao thẳng về phía nhà vệ sinh nam, dứt khoát đạp tung cánh cửa gỗ xông vào bên trong.
Tuy nhiên, căn phòng vệ sinh bấy giờ trống trơn không một bóng người, chiếc cửa sổ thông gió nhỏ hướng ra phía bãi giữ xe phía sau cục cảnh sát đã bị tháo rời các thanh sắt từ bao giờ.
Dưới sàn nhà chỉ còn lại một bộ quần áo bảo hộ lao động sờn cũ của gã bảo vệ và một mảnh giấy nhỏ màu trắng có vẽ một bông hoa bỉ ngạn bằng máu tươi, kèm theo một dòng chữ viết tay nắn nót: *Chào mừng trở lại thương trường, Tô Mộc. Trò chơi mới chính thức bắt đầu.*
Gã sát nhân Lâm Phong chỉ là một con cờ tốt thí, một món quà gặp mặt mà tổ chức Cửu Tự cố ý tung ra để thử thách năng lực hiện tại của Tô Mộc sau ba năm ẩn dật.
Mục tiêu thực sự của bọn chúng bấy giờ lớn hơn và thâm độc hơn gấp trăm lần, chúng muốn biến cả thành phố này thành một bàn cờ đẫm máu để vây giết vị thiên tài đọc tâm khuyết tật này.
Hạ Lam tức giận đập mạnh tay xuống bệ đá, lập tức ra lệnh phát lệnh truy nã khẩn cấp toàn thành phố đối với gã bảo vệ Lý Đại, đồng thời phong tỏa toàn bộ các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô.
Cô quay lại bên cạnh xe lăn của Tô Mộc, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, áy náy: "Anh Tô, lỗi tại em sơ suất để gã lọt lưới ngay tại tổng cục. Anh có sao không?"
Tô Mộc khẽ lắc đầu, gương mặt anh đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, lãnh đạm của một vị cố vấn tối cao: "Không trách em được, gã dùng kỹ thuật dịch dung thượng thừa và đã chuẩn bị đường lui từ trước. Gã cố tình để lại bông hoa bỉ ngạn này là muốn gửi lời thách thức trực tiếp đến tôi. Đi thôi, Lâm Phong đã bị bắt, căn hầm bí mật của gã sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối tiếp theo của Cửu Tự."
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe của đội hình sự đưa Tô Mộc và Hạ Lam tiếp cận tòa biệt thự ngoại ô biệt lập của bác sĩ Lâm Phong nằm sâu trong khu rừng thông ngoại ô.
Toàn bộ khuôn viên biệt thự bấy giờ đã bị lực lượng cảnh sát cơ động bao vây chặt chẽ bằng các dải băng cách ly màu vàng chói mắt. Đội giám định pháp y đang hối hả di chuyển các hộp chứng cứ từ dưới tầng hầm lên xe chuyên dụng.
Tô Mộc được Hạ Lam đẩy xe lăn tiến vào sâu trong căn hầm bí mật phía sau bức tranh chân dung ở phòng làm việc của Lâm Phong đúng như vị trí anh đã đọc được từ sóng não của gã.
Căn hầm ngập mùi hóa chất fooc-môn nồng nặc đến nhức óc, xung quanh bốn bức tường vách đá là những dãy kệ gỗ trưng bày hàng chục chiếc lọ thủy tinh chứa các bộ phận hữu cơ ngâm trong dung dịch trong suốt, tỏa ra một bầu không khí tà ác, quỷ dị tột cùng.
Anh dừng xe lăn trước chiếc két sắt ngầm đã bị đội kỹ thuật phá hủy cửa sắt bằng máy cắt điện áp cao.
Bên trong két sắt, ngoài những chiếc váy lụa dính máu của ba nạn nhân trước, còn có một cuốn nhật ký điều trị tâm lý bìa da màu đen của Lâm Phong.
Tô Mộc giơ tay lật mở từng trang nhật ký, ánh mắt anh khựng lại ở trang viết cuối cùng cách đây bốn ngày, nơi ghi lại một cuộc đối thoại kỳ lạ giữa Lâm Phong và một bệnh nhân bí ẩn mang mật danh "Bệnh nhân số 0".
*“Hắn ta có một đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật, một bộ óc có thể đọc được suy nghĩ của con người. Hãy dùng đôi mắt ngọc trai đen của mày để che mắt hắn, đưa hắn đến địa điểm hiến tế cuối cùng tại nhà hát lớn thành phố vào đêm rằm tháng Sáu.”*
Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ của Lâm Phong chứng tỏ gã đã bị tổ chức Cửu Tự dùng liệu pháp tâm lý thao túng ngược lại, biến gã thành một con dao giết người theo đơn đặt hàng của bọn chúng mà gã cứ ngỡ mình là đấng cứu thế.
Đêm rằm tháng Sáu, tức là đúng ba ngày nữa kể từ hôm nay, cũng là ngày diễn ra buổi hòa nhạc từ thiện quy mô lớn nhất năm tại nhà hát lớn thành phố, nơi sẽ tập trung hàng trăm đại lão tài chính, chính trị gia quyền lực nhất của thủ đô.
Tô Mộc khẽ khép cuốn nhật ký lại, tần số sóng não của anh bấy giờ bắt đầu vận hành với tốc độ tối đa của một siêu máy tính để phân tích toàn bộ sơ đồ kiến trúc của nhà hát lớn và danh sách khách mời VIP sẽ tham dự buổi lễ.
"Mục tiêu của chúng không phải là giết thêm một cô gái trẻ." Tô Mộc ngước nhìn Hạ Lam, giọng nói trầm hùng mang theo một áp lực vô hình cực kỳ khủng khủng. "Chúng muốn dùng buổi hòa nhạc từ thiện này làm hiện trường cho một vụ nổ bom kinh hoàng tiếp theo, giống hệt như những gì chúng đã làm với đội đặc nhiệm của tôi ba năm trước. Chúng muốn tôi phải tận mắt chứng kiến sự bất lực của chính mình một lần nữa ngay trên chiếc xe lăn này."