Ánh đèn neon rực rỡ bừng sáng trở lại toàn bộ không gian hoa lệ của nhà hát lớn thành phố, xua tan đi cái bóng tối dày đặc và bầu không khí chết chóc nghẹt thở vừa bao trùm cách đây vài phút.
Hạ Lam cùng đội gỡ bom lao lên tầng lửng, nhìn thấy Tô Mộc vẫn ngồi hiên ngang, tự tại trên chiếc xe lăn bằng sợi carbon, gương mặt anh lãnh đạm, thản nhiên như thể vừa trải qua một buổi xem kịch bình thường chứ không phải là một cuộc dạo chơi nơi ranh giới sinh tử mỏng manh.
"Anh Tô! Anh... anh không sao chứ?" Hạ Lam nhào đến bên cạnh xe lăn, hai tay run rẩy kiểm tra khắp người anh, nước mắt cô bấy giờ không kìm được nữa mà tuôn rơi lã chã vì xúc động và vui mừng khôn xiết khi thấy vị cố vấn thiên tài của mình vẫn vẹn toàn mạng sống.
Tô Mộc khẽ đưa khăn tay cho cô gái trẻ, giọng nói thanh lãnh chậm rãi căn dặn: "Tôi không sao, quả bom đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn rồi. Hạ Lam, lập tức dẫn theo một đội đặc nhiệm sang tầng thượng của tòa nhà bưu điện thành phố đối diện nhà hát lớn ngay cho tôi. Kẻ chủ mưu mang mật danh 'Cửu Tự' đang nằm co giật ở trên đó, gã không còn khả năng kháng cự nữa đâu."
Hạ Lam nghe vậy liền giật mình kinh ngạc, cô không kịp hỏi nhiều, lập tức ra lệnh cho đội hình sự dốc hết tốc lực lao sang tòa nhà bưu điện đối diện theo đúng chỉ dẫn chi tiết của anh.
Mười phút sau, qua bộ đàm chiến thuật kết nối với Tô Mộc, giọng nói hân hoan, chấn động của Hạ Lam vang lên rõ mồm một: "Anh Tô! Bắt được rồi! Đúng là có một người đàn ông mặc comple đen đang nằm bất tỉnh, sùi bọt mép trên vũng máu ngay tại tầng thượng bưu điện! Qua đối chiếu dấu vân tay và võng mạc khẩn cấp trên hệ thống dữ liệu quốc gia, gã chính là Giang Nam, cựu giáo sư ngành tâm lý học tội phạm bị trục xuất mười năm trước, kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ Cửu Tự bấy lâu nay!"