
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Toà nhà Nhà xuất bản Văn học Tinh Thần nằm ở trung tâm khu Cảo Kiều năng động của Bắc Kinh. Giữa cái nắng oi nồng của tháng Sáu, không khí bên trong phòng biên tập số 3 lại lạnh lẽo như băng giá.
"Tinh Hân, cô là hy vọng cuối cùng của cả phòng chúng ta!"
Trưởng phòng Trương đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc của Nguyễn Tinh Hân, gương mặt hốc hác vì mất ngủ nhiều ngày qua hiện rõ sự tuyệt vọng.
Trên màn hình máy tính của ông, biểu đồ doanh thu quý hai đang dốc ngược xuống như một con thác.
Nguyễn Tinh Hân ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu cao ngất ngưởng. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt tròn trong trẻo, nhưng lúc này dưới gò má đã xuất hiện hai quầng thâm nhạt.
Cô chỉnh lại gọng kính cận, dè dặt hỏi: "Trưởng phòng, ý ông là..."
"Cuốn tiểu thuyết mới của Tử Mộc!" Trưởng phòng Trương hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt lẫn sợ hãi. "Hợp đồng đã ký từ một năm trước, tiền ứng trước cũng đã chuyển, tiền in ấn, truyền thông, hội sách thu đông đều đã lên lịch sẵn sàng.
Nếu tháng này không lấy được bản thảo trọn vẹn, công ty chúng ta sẽ phải đền bù hợp đồng phạt hàng triệu Tệ, và phòng biên tập số 3 sẽ giải thể lập tức!"
Nguyễn Tinh Hân nuốt một ngụm nước bọt. Tử Mộc — cái tên này trong giới xuất bản giống như một vị thần linh vừa đáng kính vừa đáng sợ. Những cuốn sách trinh thám của hắn luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất toàn quốc, được chuyển thể thành phim điện ảnh, kịch truyền hình, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng, phong cách làm việc của hắn thì quả là một bi kịch đối với bất kỳ biên tập viên nào may mắn (hoặc xui xởo) được hợp tác.
Hắn không bao giờ xuất hiện trước công chúng, không tham gia giao lưu, không dùng mạng xã hội cá nhân. Mọi giao dịch đều qua một địa chỉ email ẩn danh. Và quan trọng nhất: hắn là "vua trễ hạn". Tên tác giả này từng khiến ba biên tập viên kỳ cựu của các nhà xuất bản lớn phải bỏ nghề vì suy nhược thần kinh sau những tháng ngày đòi bản thảo vô vọng.
"Trưởng phòng, chẳng lẽ các tiền bối trước đó không ai tìm được địa chỉ thật của ông ấy sao?" Tinh Hân e ngại hỏi.
"Không ai cả!" Trưởng phòng Trương thở dài đánh thượt. "Kẻ này hành tung như quỷ魅. Nhưng lần này khác, tòa tòa đại diện của hắn vừa để lộ một manh mối: Tử Mộc hiện đang sinh sống tại Bắc Kinh, và hắn đang gặp bế tắc sáng tạo. Tinh Hân, cô là người tỉ mỉ nhất, nhẫn nại nhất phòng. Đây là địa chỉ bưu điện duy nhất mà trợ lý của hắn từng dùng để nhận tài liệu. Hãy dùng mọi khả năng của cô, tìm ra hắn, và đòi bằng được bản thảo về đây!"
Tờ giấy nhớ ghi một địa chỉ khu chung cư cao cấp ở quận Triều Dương được dúi vào tay Tinh Hân. Nhìn ánh mắt van lơn của đồng nghiệp xung quanh, Tinh Hân biết mình không còn đường lùi. Cô siết chặt tờ giấy, gật đầu quyết tâm.
---
Chiều hôm đó, Tinh Hân rời công ty với tâm trạng như một chiến sĩ sắp ra trận. Cô ghé qua một tiệm cà phê nhỏ, mua hai ly Americano đá không đường — thức uống mà nghe đồn các tác giả trinh thám thường dùng để tỉnh táo — rồi bắt xe đến khu chung cư "Thủy Ngạn Hoa Đình".
Nơi này là một khu căn hộ khép kín, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Nhờ tấm thẻ khách mời mà Trưởng phòng Trương khó khăn lắm mới xin được, Tinh Hân mới bước qua được cổng bảo vệ. Cô đi vào thang máy, bấm nút lên tầng 18.
Tòa nhà 1802. Đây là địa chỉ duy nhất có liên quan đến gã tác giả bí ẩn.
Đứng trước cánh cửa gỗ sồi màu xám đậm sang trọng, Tinh Hân hít một hơi thật sâu. Cô chỉnh lại trang phục, nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, rồi đưa tay bấm chuông.
*Kính coong... Kính coong...*
Không có tiếng phản hồi. Cô kiên nhẫn đợi thêm hai phút rồi bấm tiếp. Lần này, cô gõ nhẹ lên mặt gỗ: "Xin hỏi, có ai ở nhà không? Tôi là Nguyễn Tinh Hân, biên tập viên phụ trách của Nhà xuất bản Văn học Tinh Thần. Tôi đến để trao đổi về bản thảo cuốn sách mới của thầy Tử Mộc..."
Vẫn là khoảng không yên lặng bao trùm. Tinh Hân nhíu mày. Chẳng lẽ hắn không có ở nhà? Hay gã tác giả quái dị này đang trốn bên trong, cố tình lờ cô đi?
Đúng lúc cô định lấy điện thoại ra gọi cho Trưởng phòng Trương để báo cáo tình hình thì cánh cửa căn hộ **1801** — ngay đối diện căn hộ 1802 — bất ngờ bật mở từ bên trong.
"Mới năm giờ chiều mà đã có người đến quấy rối giấc ngủ của người khác, cô không biết lịch sự là gì sao?"
Một giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng mang theo sự lạnh lẽo rõ rệt vang lên.
Tinh Hân giật mình quay lại. Khi ánh mắt cô chạm phải người đàn ông đang đứng dựa vào khung cửa căn hộ 1801, toàn thân cô như bị dội một gáo nước lạnh.
Người đàn ông cao chừng một mét mươi, vóc dáng cao gầy nhưng bờ vai rộng săn chắc. Hắn mặc một chiếc áo phông màu đen đơn giản cùng quần ngủ xám, mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán, che bớt đôi mắt sắc sảo như chim ưng. Gương mặt hắn có góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi trĩu xuống thể hiện sự bực bội tột cùng.
Và quan trọng nhất: gã đàn ông này chính là **Phó Cẩn Sâm**!
Phó Cẩn Sâm — kẻ thù không đội trời chung, gã hàng xóm quái chiêu đã chuyển đến ở căn hộ 1801 đối diện phòng cô từ ba tháng trước!
Nói về mối oan gia giữa Tinh Hân và Phó Cẩn Sâm thì phải kể cả ngày không hết. Lần đầu tiên gặp mặt ở bãi đỗ xe, hắn đã thản nhiên đỗ chiếc xe thể thao đắt tiền sát rạt xe cô, khiến cô phải chui từ cửa phụ ra ngoài. Lần thứ hai, con mèo hắc ám của hắn lén chui sang ban công nhà cô, xé nát chậu hoa mười giờ mà cô dày công chăm sóc. Lần thứ ba, khi cô đang thức đêm làm việc, hắn lại mở nhạc cổ điển với âm lượng vừa đủ để cô không thể tập trung nhưng lại không đủ để báo cảnh sát.
Hai người mỗi lần gặp nhau ở hành lang hay thang máy là lại như lửa với nước, chưa từng nói với nhau được quá ba câu tử tế.
"Phó Cẩn Sâm?!" Tinh Hân thốt lên, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính mở to hết cỡ. "Sao anh lại ở đây? À quên, anh sống ở 1801... Nhưng tôi đang gõ cửa căn 1802, liên quan gì đến anh?"
Phó Cẩn Sâm khoanh tay trước ngực, ánh mắt coi thường lướt qua ly cà phê trên tay cô: "Cô gõ cửa 1802 làm cái gì? Căn hộ đó dùng làm kho chứa đồ của ta ba tháng nay rồi. Âm thanh cô gõ dội qua hành lang làm ta không ngủ được."
"Kho... kho chứa đồ?" Tinh Hân ngơ ngác. "Anh nói căn hộ 1802 là kho chứa đồ của anh?"
"Có vấn đề gì sao?" Phó Cẩn Sâm nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn. "Ta mua cả hai căn 1801 và 1802. Một căn để ở, một căn để chứa sách và tài liệu. Cô là biên tập viên cái gì mà đầu óc chậm chạp thế? Tìm Tử Mộc mà lại đi gõ cửa kho chứa đồ?"
Lưu ý đến hai chữ "Tử Mộc" thốt ra từ miệng hắn một cách cực kỳ tự nhiên, trong đầu Tinh Hân vụt sáng lên một tia chớp.
Địa chỉ bưu điện gửi về 1802... Căn hộ 1802 thuộc sở hữu của Phó Cẩn Sâm... Hắn sống ở căn 1801... Hắn biết cô tìm Tử Mộc...
Một giả thuyết kinh hoàng, hoang đường đến mức khiến da gà Tinh Hân nổi khắp người bắt đầu hình thành. Cô run run chỉ ngón tay về phía hắn: "Anh... Đừng nói với tôi... Anh chính là..."
Phó Cẩn Sâm thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm. Hắn vươn tay giật lấy tờ giấy nhớ trên tay cô, liếc qua một cái rồi thản nhiên xé làm đôi, ném vào thùng rác nhỏ đặt góc hành lang. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Phải, gã tác giả quỵt bản thảo mà công ty cô đang ráo riết truy lùng... chính là gã hàng xóm đáng ghét mà ngày nào cô cũng ngầm nguyền rủa đấy, cô Nguyễn Tinh Hân."
---
Sự thật giội xuống đầu Tinh Hân như một trận bão tuyết giữa mùa hè. Cô đứng ngẩn ngơ giữa hành lang, ly cà phê đá trong tay run lên bần bật.
Gã tác giả thiên tài Tử Mộc — người sở hữu văn phong ma mị, tư duy logic đỉnh cao, thần idol của hàng triệu độc giả... lại chính là Phó Cẩn Sâm? Gã đàn ông độc miệng, tính khí thất thường, quái dị, kẻ từng chê bai túi xách của cô "nhìn như bao tải đựng khoai tây"?
"Không... không thể nào..." Tinh Hân lẩm bẩm, mặt xám xịt. "Chắc chắn anh đang gạt tôi! Anh làm sao có thể là thầy Tử Mộc được?"
Phó Cẩn Sâm không buồn giải thích. Hắn quay người bước vào trong nhà, để ngỏ cánh cửa: "Không tin thì bước vào đây. Nhưng nhớ tháo giày ra, sàn nhà ta mới lau."
Tinh Hân cắn môi. Vì vận mệnh của phòng biên tập số 3, vì sự nghiệp của bản thân, cô nhắm mắt nhắm mũi tháo giày, đi đôi dép bông cá nhân bước theo hắn vào căn hộ 1801.
Khác hẳn với sự tưởng tượng của cô về một căn hộ sang trọng của giới thượng lưu, bên trong 1801 là một "sân bay" tràn ngập sách. Sách trinh thám, sách tâm lý học, sơ đồ các vụ án giả định được dán kín trên bức tường kính lớn. Trên chiếc bàn làm việc rộng bằng gỗ óc chó đặt ở giữa phòng khách, hàng chục tờ giấy nháp viết tay vứt lung tung, chiếc máy tính xách tay đang mở sẵn một trang Word trắng tinh chỉ vỏn vẹn đúng một dòng chữ: *Chương 1: Kẻ sát nhân mang mặt nạ.*
Nhìn thấy nét chữ viết tay sắc sảo trên các bản vẽ sơ đồ — giống hệt nét chữ chữ ký mẫu trên bản hợp đồng gốc của Tử Mộc mà Trưởng phòng Trương đã cho cô xem — mọi nghi ngờ trong lòng Tinh Hân hoàn toàn sụp đổ.
Sự thật phũ phàng đã được xác nhận: Hắn chính là Tử Mộc!
Phó Cẩn Sâm đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly nước lọc. Hắn quay lại, tựa lưng vào quầy, ánh mắt soi moi nhìn vẻ mặt biến hóa đa dạng của Tinh Hân: "Sao? Tin rồi chứ? Giờ thì cô có thể về được rồi đấy. Bản thảo chưa có đâu."
Tinh Hân hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận đang bùng bùng cháy trong lồng ngực. Cô tiến lại gần bàn làm việc, lấy từ trong cặp ra một bản sao hợp đồng, đặt ngay ngắn trước mặt hắn, nở một nụ cười cực kỳ "tiêu chuẩn":
"Thầy Tử Mộc, hợp đồng quy định hạn giao bản thảo cuối cùng là ba ngày trước. Hiện tại anh đã trễ hạn. Công ty chúng tôi..."
"Công ty cô sẽ phá sản nếu không có bản thảo của ta, đúng không?" Phó Cẩn Sâm ngắt lời cô bằng giọng điệu thản nhiên đến mức đáng ghét. "Cụm từ này ta nghe các biên tập viên trước nói đến phát chán rồi. Nhưng cô Nguyễn này, viết sách trinh thám cần cảm hứng. Hiện tại ta hoàn toàn không có một chút cảm hứng nào. Cô có ép ta, ta cũng chỉ viết ra một đống rác rưởi thôi."
"Anh...!" Tinh Hân siết chặt nắm tay. "Anh đã nhận tiền ứng trước rồi! Anh có trách nhiệm phải hoàn thành công việc!"
"Ta có thể trả lại tiền ứng trước, cộng thêm 20% tiền phạt." Phó Cẩn Sâm dứt khoát đáp.
Tinh Hân chết đứng. Nếu hắn trả lại tiền và hủy hợp đồng, Nhà xuất bản Tinh Thần sẽ mất đi bản quyền cuốn sách HOT nhất năm, cổ phiếu công ty sẽ sụt giảm, và cô chắc chắn sẽ bị sa thải!
Không được! Cô khó khăn lắm mới bám trụ được ở Bắc Kinh, làm sao có thể trắng tay trở về quê nhà được?
Sự kiên cường và bản năng sinh tồn của một nữ biên tập viên trẻ bộc phát. Tinh Hân gạt bỏ mọi thù riêng oan gia với gã hàng xóm, cô nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Sâm, hạ giọng xuống mức nhẫn nại nhất:
"Thầy Tử Mộc, anh cần cảm hứng đúng không? Được! Bắt đầu từ hôm nay, tôi — Nguyễn Tinh Hân, biên tập viên phụ trách trực tiếp của anh — sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh tìm lại cảm hứng! Anh muốn ăn gì, uống gì, cần tài liệu gì, tôi sẽ phục vụ tận nơi. Chỉ cần anh đồng ý tiếp tục viết!"
Phó Cẩn Sâm nheo đôi mắt phượng lại. Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt mình — người mà mới năm phút trước còn nhìn hắn như kẻ thù, nay lại sẵn sàng "nhún nhường" vì công việc. Một tia sáng ranh mãnh và thú vị thoáng qua trong mắt hắn.
Hắn tiến lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Tinh Hân bất giác ngả người về phía sau. Phó Cẩn Sâm cúi đầu, hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh phả nhẹ lên trán cô, giọng nói thấp trầm đầy dụ dỗ:
"Cô chắc chắn chứ, cô Nguyễn? Làm biên tập viên của ta không đơn giản là đọc chữ đâu. Cô phải chịu được sự hành hạ của ta đấy."
"Tôi chắc chắn!" Tinh Hân nghiến răng đáp.
Phó Cẩn Sâm nhếch môi, tạo thành một nụ cười quyến rũ nhưng đầy mưu mô: "Tốt. Vậy thì hợp tác vui vẻ, hàng xóm kiêm biên tập viên của ta."
Cái bắt tay giữa hai người trong không gian ngập tràn mùi giấy mực của căn hộ 1801 đã chính thức mở ra một chuỗi ngày "đầy giông bão" trong cuộc đời Nguyễn Tinh Hân. Cô không hề biết rằng, bản hợp đồng đòi bản thảo này sẽ đưa cô vào một trò chơi trí tuệ và cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng đầy cạm bẫy mà gã tác giả thiên tài đã giăng sẵn...