Sáng hôm sau, sáu giờ ba mươi phút. Khi sương mù mùa hè Bắc Kinh còn chưa tan hết trên các tán cây dưới khu chung cư Thủy Ngạn Hoa Đình, Nguyễn Tinh Hân đã đứng trước cửa căn hộ 1801.
Trên tay cô là hai túi đồ ăn sáng nóng hổi gồm bánh bao kim sa, cháo sườn non cùng một ly Americano hai shot espresso không đường. Tinh Hân hít một hơi sâu, chỉnh lại chiếc kính cận rồi nhấn chuông.
*Kính coong... Kính coong...*
Không ngoài dự đoán, bên trong không có bất kỳ tiếng động nào. Tinh Hân không nao núng, cô bình tĩnh rút ra một chiếc chìa khóa dự phòng — thứ mà chiều qua cô đã kiên trì đòi bằng được từ tay Phó Cẩn Sâm với lý do "để tiện phục vụ công tác đòi bản thảo".
*Tạch.*
Cánh cửa gỗ sồi mở ra. Đập vào mắt Tinh Hân là khung cảnh phòng khách mờ tối, rèm cửa kéo kín không để một vệt nắng nào chui vào. Trên chiếc sofa bọc da đắt tiền, Phó Cẩn Sâm đang nằm dài, một tay kê đầu, tay kia buông thõng xuống sàn, chiếc chăn mỏng tụt xuống ngang hông.
Tinh Hân thở dài, bước nhẹ nhàng vào trong. Cô đặt túi đồ ăn lên bàn trà, đi tới kéo rèm cửa sang hai bên. Ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng, chiếu thẳng vào gương mặt hoàn hảo nhưng đang nhăn nhó vì chói mắt của gã tác giả.
"Nguyễn Tinh Hân..." Phó Cẩn Sâm khàn giọng lên tiếng, nhắm tịt mắt lại, lấy gối úp lên mặt. "Cô muốn ta ngạt thở mà chết sao?"
"Thầy Tử Mộc, đã bảy giờ sáng rồi!" Tinh Hân tiến lại gần, dứt khoát giật chiếc gối ra khỏi tay hắn. "Hôm nay chúng ta có lịch trình làm việc. Anh phải ăn sáng, tỉnh táo để viết tiếp Chương 2!"
Phó Cẩn Sâm từ từ mở mắt. Đôi mắt phượng sâu thẫm vẫn còn phủ một lớp sương mờ của giấc ngủ. Hắn chống tay ngồi dậy, mái tóc đen rối tung rủ xuống trán, chiếc áo phông xám xộc xệch để lộ vạt xương quòn quyến rũ. Hắn nheo mắt nhìn cô gái đang đứng hiên ngang trước mặt mình, bộ dạng nghiêm túc như một giáo viên chủ nhiệm.
"Cô không biết tác giả làm việc đêm sao?" Phó Cẩn Sâm vươn tay giật lấy ly cà phê trên bàn, uống một ngụm lớn rồi chau mày. "Đắng quá."
"Ta hứa viết, nhưng ta không hứa sẽ viết khi bụng đói hoặc khi không có ý tưởng." Phó Cẩn Sâm chỉ tay về phía chiếc bảng kính lớn ngập tràn sơ đồ vụ án. "Trong kịch bản của Chương 2, hung thủ dùng một món vũ khí đặc biệt để siết cổ nạn nhân trong phòng kín mà không để lại dấu vết. Ta nghĩ mãi không ra món vũ khí đó là gì. Bụng thì trống rỗng, đầu óc thì tắc nghẽn."
Tinh Hân cắn môi, nhìn chiếc bảng kính rồi lại nhìn gã đàn ông đang giở trò "ăn vạ". Cô hít một hơi thật sâu, dằn lòng tự nhắc bản thân: *Vì lương, vì thưởng, vì phòng biên tập số 3!*
Cô bước tới bàn làm việc, nhặt lên một cuộn dây lụa màu đỏ — vốn là đồ trang trí trong phòng — rồi bước lại gần Phó Cẩn Sâm.
"Được, nếu thầy Tử Mộc cần trải nghiệm thực tế để tìm cảm hứng, tôi sẽ đóng vai nạn nhân cho anh!" Tinh Hân dứt khoát nói.
Phó Cẩn Sâm nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên lẫn thú vị: "Cô chắc chứ?"
"Chắc chắn! Bắt đầu đi!"
Tinh Hân ngồi xuống ghế đối diện, thẳng lưng, nhắm mắt lại. Phó Cẩn Sâm đứng dậy, thong thả bước lại phía sau lưng cô. Mùi hương bạc hà thanh mát hòa cùng mùi gỗ đàn hương trên người hắn lập tức bao trùm lấy Tinh Hân, khiến tim cô bất giác đập chệch một nhịp.
Phó Cẩn Sâm vươn tay, nhẹ nhàng lồng sợi dây lụa đỏ qua cổ cô. Hắn không hề dùng lực, chỉ để sợi dây chạm nhẹ vào làn da trắng mịn của Tinh Hân. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Tinh Hân có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên vành tai mình.
"Nạn nhân trong truyện của ta..." Giọng nói trầm thấp, ma mị của Phó Cẩn Sâm vang lên sát tai cô, "...lúc này đang rất run rẩy. Cô ấy không biết sát nhân đang nghĩ gì, cũng không biết giây tiếp theo mình sẽ ra sao."
Toàn thân Tinh Hân cứng đờ. Lực chú ý của cô hoàn toàn bị hút vào chất giọng quyến rũ của hắn. Ngón tay thon dài của Phó Cẩn Sâm vô tình lướt qua gáy cô, mang theo một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
"Thầy... thầy nghĩ ra vũ khí chưa?" Tinh Hân lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Phó Cẩn Sâm cúi đầu thấp hơn một chút, đôi mắt phượng đắm đuối nhìn vào làn da gáy đang ửng hồng của cô gái nhỏ. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ranh mãnh vừa ngọt ngào. Hắn buông sợi dây lụa ra, thong thả đi vòng lại phía trước, cầm lấy thìa cháo lên ăn một ngụm.
"Nghĩ ra rồi." Phó Cẩn Sâm thản nhiên nói. "Vũ khí không phải là dây lụa, mà là sợi dây đàn guitar tẩm chất đông đặc. Cảm ơn cô Nguyễn, màn ngụy trang nạn nhân của cô rất có ích."
Tinh Hân ngơ ngác mất vài giây rồi mới nhận ra mình vừa bị hắn "trêu chọc". Mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng nhìn thấy gã tác giả quái chiêu cuối cùng cũng chịu ăn sáng và mở máy tính ra gõ phím, cơn giận trong lòng cô lại biến thành một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đặn trong căn hộ 1801. Tinh Hân ngồi ở bàn bên cạnh, im lặng đọc lại các chương trước, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nghiêng khuôn mặt tập trung cao độ của Phó Cẩn Sâm. Khi làm việc, gã hàng xóm độc miệng dường như biến thành một con người khác — nghiêm túc, thâm trầm và mang một sức hút chí mạng.
Đến mười hai giờ trưa, Phó Cẩn Sâm vươn vai, gập máy tính lại: "Xong Chương 2. Ba ngàn chữ."
Tinh Hân mừng rỡ như vơ được vàng: "Thật sao? Cho tôi xem bản thảo!"
"Chưa được." Phó Cẩn Sâm đứng dậy, khoanh tay nhìn cô. "Giờ là thời gian ăn trưa. Ta muốn ăn món sườn xào chua ngọt do chính tay cô nấu. Nếu không có sườn, Chương 3 sẽ bị đình chỉ vô thời hạn."
Nụ cười trên môi Tinh Hân khựng lại. Cô trố mắt nhìn hắn: "Tôi là biên tập viên, không phải đầu bếp gia đình của anh!"
"Biên tập viên kiêm bảo mẫu, chiều qua cô tự hứa rồi mà?" Phó Cẩn Sâm nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự đắc thắng. "Tủ lạnh có sẵn nguyên liệu đấy. Làm tốt thì chiều nay có Chương 3."
Tinh Hân hít một hơi thật sâu, nghiến răng trần trọc. Được lắm Phó Cẩn Sâm, gái quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Vì ba ngàn chữ của Chương 3, cô nhẫn!