
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Màn hình máy tính xách tay hắt ánh sáng xanh buốt giá lên gương mặt xám xịt của Thiệt Hạ. Đã là hai giờ sáng. Trong không gian tĩnh mịch của căn hộ chung cư thuê ở tầng mười hai, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy sắp kiệt dầu.
Thiệt Hạ, hai mươi lăm tuổi, hiện là chuyên viên phân tích dữ liệu cho một tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Trong mắt đồng nghiệp, cô là một "chiến thần" cày ca, người chưa từng nộp báo cáo trễ một phút và luôn sẵn sàng nhận lại những phần việc khó khăn nhất. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự tận tụy ấy không phải là tham vọng thăng tiến, mà là một nỗi sợ hãi nguyên thủy và mênh mông: sợ mình trở thành kẻ vô dụng, sợ bị từ chối, và trên hết là sợ cảm giác bản thân không đủ giỏi.
"Thiệt Hạ, số liệu doanh thu quý ba ở chi nhánh phía Bắc bị lệch 0,2%. Em kiểm tra lại ngay trong đêm nhé."
Dòng tin nhắn từ trưởng phòng xuất hiện ở góc màn hình như một bản án. Thiệt Hạ giật mình, tim đập dồn dập. 0,2%. Một con số nhỏ tới mức gần như vô hại trong một bảng tính hàng chục nghìn dòng, nhưng đối với cô, đó là một thảm họa. Nó là bằng chứng cho thấy cô đã bất cẩn, rằng cô là kẻ kém cỏi.
Cô bắt đầu thở dốc. Cảm giác nghẹn đắng cuộn lên ở cổ họng. Ngay lập tức, cơ chế tự trừng phạt quen thuộc lại trỗi dậy. Thiệt Hạ đưa tay lên, dùng móng tay bấm mạnh vào mu bàn tay kia, nghiến chặt đến mức rớm máu. Cô cần cơn đau thể xác này để lấn gạt đi sự hoảng loạn trong tâm trí. Bàn tay trái của cô đã đầy những vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt — những "dấu vết" ngầm ẩn của những đêm cô tự dằn dặt chính mình sau mỗi sai sót nhỏ nhặt.
Cô ngồi dò lại từng hàng dữ liệu cho đến khi bình minh ló rạng. Năm giờ ba mươi phút sáng, file báo cáo đã được sửa xong và gửi đi. Nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm, Thiệt Hạ chỉ thấy một khoảng trống rỗng thăm thẳm. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm, nhìn vào gương.
Gương mặt trong kính phờ phạc, đôi mắt quầng thâm và làn da tái nhợt. Cô chán ghét hình ảnh đó. Cô ghét bờ vai hơi lệch vì ngồi sai tư thế quá lâu, ghét vòng eo không thon gọn, ghét cả sự yếu đuối luôn chực chờ bùng phát inside mình.
"Rốt cuộc thì mi đang làm cái gì vậy?" Cô thì thầm với cái bóng trong gương, giọng run rẩy. "Tại sao làm cái gì cũng không xong?"
Sáng hôm đó, sự sự cố lớn nhất trong sự nghiệp của cô xảy ra. Trong buổi họp giao ban toàn công ty, do quá mệt mỏi và kiệt sức, Thiệt Hạ đã chiếu nhầm một slide chưa được kiểm duyệt lên màn hình lớn trước mặt Giám đốc điều hành. Dù sự việc được khắc phục chỉ trong mười giây, và Giám đốc chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng đối với Thiệt Hạ, bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt.
Cô không nghe thấy những lời an ủi của đồng nghiệp sau buổi họp. Cô chỉ thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, như thể tất cả đều đang thầm thì: *Thấy chưa, nó chẳng giỏi cỏi gì đâu, chỉ là giả vờ thôi.*
Thiệt Hạ chạy xốc vào nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang, khóa chặt cửa lại. Cô trượt dài xuống mảng tường gạch men lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu. Cơn hoảng loạn (panic attack) ập đến dữ dội. Lồng ngực cô thắt lại, không khí như bị rút cạn. Cô bấu chặt các ngón tay vào cánh tay mình, ấn sâu, sâu hơn nữa, cố gắng dùng cơn đau để kéo bản thân ra khỏi cơn ác mộng tâm lý.
Khi giọt máu tươi đầu tiên ứa ra qua kẽ tay, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ dồn dập từ bên ngoài.
"Cô gì ơi? Cô có sao không? Tôi thấy cô chạy vào đây có vẻ bất thường." Giọng nói của một chị lao công vang lên.
Thiệt Hạ giật mình, vội vã rút khăn giấy lau vội vết thương, giọng nghẹn ngào respond: "Em... em không sao. Em ra ngay đây."
Chiều hôm đó, Thiệt Hạ xin nghỉ phép half day. Cô bước đi lang thang trên vỉa hè nắng gắt của thành phố. Chân cô bước đi vô định, trong đầu là những ý nghĩ đen tối vần vũ. Cô thấy mình như một chi tiết lỗi trong một bộ máy hoàn hảo. Nếu cô biến mất, có lẽ thế giới này vẫn quay, công ty vẫn hoạt động, và chẳng ai phải bận tâm vì một kẻ luôn sai sót như cô.
Cô dừng chân trước một tòa nhà thương mại hiện đại. Ngay tầng trệt là một trung tâm thể hình cao cấp với những mảng kính lớn suốt từ trần đến sàn. Bên trong, âm nhạc sôi động vang lên, những con người trẻ trung, khỏe khoắn đang hăng hái tập luyện dưới ánh đèn ấm áp. Họ trông thật tràn đầy sức sống — thứ mà Thiệt Hạ đã mất đi từ rất lâu.
Vô thức, cô bước qua cánh cửa kính xoay. Mùi mồ hôi nhẹ trộn lẫn hương tinh dầu sả chanh xông thẳng vào mũi. Một nhân viên lễ tân cười thân thiện chào cô, nhưng Thiệt Hạ chỉ bối rối gật đầu rồi lùi lại, định bước ra ngoài vì cảm thấy mình hoàn toàn lệch quẻ với không gian này.
"Cô tìm lớp tập hay muốn tham quan phòng máy?"
Một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên ngay bên cạnh.
Thiệt Hạ giật mình quay lại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, cơ thể rắn rỏi nhưng không quá đồ sộ. Anh mặc bộ đồ tập màu đen đơn giản, trên cổ đeo một chiếc còi nhỏ. Điều khiến cô chú ý nhất là đôi mắt của anh — sáng, sâu và có một sự tĩnh lặng lạ kỳ, hoàn toàn trái ngược với không gian ồn ào xung quanh.
"Em... em chỉ đi nhầm vào thôi. Xin lỗi," Thiệt Hạ cúi đầu, vội vã xoay người.
"Bàn tay em đang chảy máu kìa."
Câu nói của anh khiến Thiệt Hạ khựng lại. Cô giật mình giấu bàn tay trái ra sau lưng, nhưng đã quá muộn. Vết bấu lúc trưa trong nhà vệ sinh công ty do vận động mạnh đã bung ra, thấm qua lớp khăn giấy mỏng tạo thành một vệt đỏ sẫm trên cổ tay.
Người đàn ông không tỏ ra hoảng hốt hay dò hỏi soi mói. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ về phía dãy ghế sofa ở khu vực chờ: "Tôi là Quốc, huấn luyện viên ở đây. Tôi có hộp dụng cụ y tế. Qua đây tôi rửa vết thương giúp cho."
"Không cần đâu, tôi tự làm được..." Thiệt Hạ ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Đi nào," Quốc nói, giọng anh không mang tính ra lệnh nhưng lại có một sự kiên định khó từ chối. "Để vết thương hở trong môi trường phòng tập không tốt đâu."
Thiệt Hạ ngoan ngoãn đi theo anh như một cỗ máy bị lập trình. Cô ngồi xuống ghế sofa, đầu cúi thấp, mắt nhìn trối trệ xuống mũi giày của mình. Quốc mang hộp y tế ra, ngồi xuống chiếc ghế đôn đối diện. Anh lấy bông gòn, thấm nước muối sinh lý rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của cô lên.
Khi ngón tay anh chạm vào da cô, Thiệt Hạ khẽ run bắn lên. Ngón tay anh ấm áp và có những vết chai sần của người luyện tập lâu năm. Quốc cẩn thận lau sạch vệt máu khô, nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng lên những vết bấu sâu. Anh nhìn thấy rõ những vết sẹo cũ nằm chồng chất trên cổ tay và mu bàn tay cô — những vết sẹo có hình dáng kỳ lạ mà một huấn luyện viên từng học qua về tâm lý học vận động như anh không thể không nhận ra.
Tuy nhiên, Quốc không hề hỏi: *Tại sao em lại làm vậy?* hay *Em bị trầm cảm à?*
Anh chỉ vừa băng vết thương lại bằng một miếng băng gạc sạch sẽ, vừa thản nhiên nói: "Cơ thể em đang phản ứng lại áp lực mà tâm trí em dồn ép xuống đấy. Nó đang kêu cứu."
Thiệt Hạ ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn anh.
"Em có biết không," Quốc nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không chút phán xét. "Đa số những người đến đây đều muốn thay đổi cơ thể mình vì họ ghét nó. Họ muốn giảm cân vì thấy mình béo, muốn tăng cơ vì thấy mình yếu ướt. Họ tập luyện trong sự giận dữ với chính bản thân. Và họ nhanh chóng bỏ cuộc."
"Còn anh?" Thiệt Hạ vô thức lên tiếng hỏi.
"Tôi tập luyện vì tôi trân trọng việc mình còn đang thở, còn di chuyển được," Quốc mỉm cười nhẹ. "Nếu em muốn, tôi có thể dạy em cách lắng nghe cơ thể mình. Không phải để đẹp hơn trong mắt ai khác, mà để em nhận ra... em đã mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều."
Thiệt Hạ nhìn miếng băng gạc trắng tinh trên cổ tay mình, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự kiệt quệ và tuyệt vọng tràn ngập, một tia sáng nhỏ ngoi lên trong lòng cô. Cô không biết liệu tập luyện có giúp cô hết sợ hãi hay không, nhưng cô biết, cô không thể tiếp tục sống trong căn phòng tối của chính mình thêm một ngày nào nữa.
"Một buổi..." Thiệt Hạ thì thầm. "Cho em thử một buổi được không?"
Quốc đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô, ánh mắt ấm áp như nắng mùa thu: "Chào mừng em đến với hành trình yêu lại chính mình, Thiệt Hạ."