Sáng thứ Bảy, không khí bên trong trung tâm thể hình dễ chịu hơn hẳn so với sự xô xát hối hả của những ngày giữa tuần. Những mảng nắng sớm chiếu qua vách kính lớn, rọi xuống sàn gỗ sồi sạch sẽ thơm phức mùi lau sàn thảo mộc.
Thiệt Hạ đứng ở lối vào phòng tập cá nhân, hai tay siết chặt quai chiếc túi thể thao mới mua. Cô mặc một bộ đồ tập rộng thùng hình màu xám xịt — sự lựa chọn an toàn tuyệt đối để che đi toàn bộ vóc dáng mà cô luôn tự ti. Tâm trạng cô lúc này là một hỗn hợp phức tạp giữa sự ngượng ngùng, sợ hãi và cả một chút hoài nghi.
"Đến đúng giờ lắm," Quốc bước ra từ phòng thiết bị. Anh mặc chiếc áo phông xám ôm vừa vặn và quần short thể thao đen, dáng người thẳng tắp, tinh anh. "Vào đây đi em."
Căn phòng tập riêng dành cho các buổi tập huấn cá nhân không quá lớn nhưng đầy đủ dụng cụ: từ những quả tạ đơn sắp xếp gọn gàng, thảm cao su mềm mại, cho đến những sợi dây kháng lực nhiều màu sắc. Không có gương lớn bao phủ toàn bộ bốn bức tường như các phòng tập đại trà. Thay vào đó là những bức tường màu xanh ô-liu dịu mắt và một vài chậu cây xanh tươi mát ở góc phòng.
"Không có gương sao anh?" Thiệt Hạ ngơ ngác hỏi, mắt đảo quanh.
"Không có," Quốc mỉm cười, chỉ vào vị trí thảm tập ở giữa phòng. "Khi mới bắt đầu, chiếc gương thường là kẻ thù lớn nhất. Nó khiến em chỉ tập trung soi xét xem bụng mình có mỡ không, vai mình có lệch không, thay vì cảm nhận xem cơ bắp em đang vận động thế nào. Ở đây, em không cần nhìn ngắm bản thân qua góc nhìn của thị giác, em chỉ cần 'cảm nhận'."
Anh đưa cho cô một chai nước thủy tinh rồi bảo cô ngồi xuống thảm.
"Hôm nay chúng ta sẽ không nâng tạ, không chạy bộ," Quốc ngồi xếp bằng đối diện cô, khoảng cách vừa đủ để tạo sự thoải mái. "Bài tập đầu tiên của em là: Hít thở."
Thiệt Hạ ngẩn người: "Hít thở thôi sao anh? Em tưởng..."
"Em tưởng chúng ta sẽ lao vào tập luyện đến mức kiệt sức?" Quốc ngắt lời cô một cách nhẹ nhàng. "Những người luôn hà khắc với bản thân như em thường có thói quen ép buộc cơ thể làm việc quá tải như một hình phạt. Nhưng ở đây, anh muốn em học cách đối xử tử tế với nó trước. Thở là điều cơ bản nhất để sống, nhưng em đã bao giờ thực sự 'thở' chưa?"
Quốc hướng dẫn Thiệt Hạ đặt một tay lên lồng ngực và một tay lên bụng dưới. Anh bảo cô nhắm mắt lại.
Thiệt Hạ làm theo. Ban đầu, nhịp thở của cô rất nông và dồn dập. Mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh về vụ soạn thảo sai báo cáo, những lời trách phạt hay sự tự trách bản thân lại cuồn cuộn dội về như sóng trào. Lồng ngực cô thắt lại, nhịp tim đập loạn nhịp.
"Đừng chống lại những suy nghĩ đó," giọng Quốc vang lên bên tai cô, trầm ấm và kiên định như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão. "Nếu em thấy mình lỡ làm sai, hay thấy những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy cứ thả cho nó trôi qua. Đừng tự trách mình vì đã lỡ nghĩ tiêu cực. Nhận biết nó, rồi quay trở lại với hơi thở."
Một giọt nước mắt lăn dài qua màng mi mắt đang nhắm chặt của Thiệt Hạ, rơi xuống mu bàn tay cô. Đã bao lâu rồi cô không hề dừng lại? Đã bao lâu rồi cô luôn ép mình phải chạy, phải hoàn hảo, phải giồng mình lên gánh vác mọi thứ mà không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một giây để thở?
Cơn nghẹn ngào vỡ ùa ra. Thiệt Hạ không gào khóc, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ cứ thế thi nhau rơi xuống thảm tập. Cô thấy mình mệt mỏi quá. Mệt mỏi vì phải gánh vác chiếc vỏ bọc "không bao giờ phạm sai lầm".
Quốc không ngắt lời cô, cũng không đưa ra những lời an ủi sáo rỗng kiểu "đừng khóc nữa". Anh chỉ im lặng ngồi đó, đưa cho cô một hộp khăn giấy và nhẫn nại đợi cho đến khi nhịp thở của cô bình ổn trở lại.
"Tốt lắm," Quốc nói khi Thiệt Hạ lau khô nước mắt, gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng. "Khóc cũng là một cơ chế xả van áp suất của cơ thể. Em vừa giải phóng được rất nhiều độc tố tâm lý đấy."
Sau bài tập hít thở kéo dài mười lăm phút, Quốc bắt đầu hướng dẫn cô những động tác giãn cơ (stretching) cơ bản và tư thế Squat không tạ (Bodyweight Squat).
Thiệt Hạ chưa từng tập thể thao nghiêm túc. Cơ thể cô cứng đờ, các nhóm cơ đùi và hông yếu ớt do ngồi làm việc văn phòng suốt nhiều năm. Khi hạ người xuống thực hiện động tác Squat đầu tiên, đầu gối cô rung lên bẩy rẩy, lưng bị cong và cô ngã bật ngửa ra sau, may mắn là Quốc đã nhanh tay đỡ lấy lưng cô.
"Em xin lỗi! Em tệ quá..." Thiệt Hạ vội vã gạt tay anh ra, mặt mày tái nhợt, câu nói tự trách thói quen lập tức thốt ra khỏi miệng.
Quốc đứng thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Thiệt Hạ, nhìn anh này."
Thiệt Hạ ngước lên, sợ hãi chờ đợi một lời phê bình.
"Ở trong phòng tập này, có một quy tắc tối cao mà em phải chấp nhận," Quốc nói từng từ rõ ràng. "Từ 'Em xin lỗi' và 'Em tệ quá' bị cấm hoàn toàn. Em không làm gì sai cả. Đây là lần đầu tiên em tập động tác này, việc cơ thể em chưa quen và mất thô sơ là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Tại sao em lại phải xin lỗi vì một điều tự nhiên?"
Thiệt Hạ mím chặt môi, không biết phải trả lời ra sao.
"Mỗi lần em thốt ra lời tự chê bai, não bộ của em sẽ ghi nhận đó là một sự thật và tiếp tục củng cố niềm tin rằng em là kẻ kém cỏi," Quốc bước lại gần, chỉ xuống hai bàn chân cô. "Lần này, hãy thử lại. Đặt hai chân rộng bằng vai, bám chặt các ngón chân xuống sàn như gốc cây cắm sâu vào đất. Khi hạ người xuống, hãy tập trung vào lực dồn ở gót chân. Dù em chỉ hạ xuống được 5 centimet, đó cũng là một thành công."
Thiệt Hạ hít một hơi thật sâu. Cô đứng dậy, điều chỉnh lại tư thế theo lời anh chỉ dẫn. Bám chặt chân xuống sàn. Hạ người xuống.
Lần này, dù hai đùi mỏi dừ và nóng bừng như đốt lửa, cô đã giữ được thăng bằng trong ba giây trước khi đứng thẳng dậy.
"Tuyệt vời!" Quốc vỗ tay nhẹ. "Em thấy chưa? Cơ thể em lắng nghe em rất nhanh. Chỉ cần em cho nó cơ hội và sự kiên nhẫn."
Cuối buổi tập, khi Thiệt Hạ đang ngồi nghỉ, hai chân mỏi nhừ nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, Quốc đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ bìa da màu nâu cùng một cây bút.
"Đây là 'Nhật ký cơ thể'," Quốc nói. "Mỗi ngày sau khi tập, hoặc mỗi tối trước khi đi ngủ, anh muốn em viết vào đây ba điều em cảm thấy biết ơn về cơ thể mình. Không phải là 'mặt tôi đẹp' hay 'dáng tôi chuẩn', mà là những điều thiết thực nhất. Ví dụ: 'Hôm nay đôi chân đã giúp tôi đi làm', hay 'Đôi tay đã giúp tôi hoàn thành công việc'."
Thiệt Hạ nhận lấy cuốn sổ, ngón tay lướt qua mặt da mềm mại.
"Anh Quốc này..." Cô ngập ngừng lên tiếng khi anh chuẩn bị tiễn cô ra cửa. "Tại sao anh lại nhận dạy một người... bất ổn như em?"
Quốc quay lại, tựa lưng vào khung cửa, nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt góc cạnh: "Vì anh thấy hình bóng của chính mình nhiều năm về trước trong mắt em. Một người luôn cố gắng chạy trốn bản thân. Và anh biết, cảm giác được ai đó chìa tay ra kéo mình lên nó quý giá đến nhường nào."
Bước ra khỏi phòng tập, cái nắng buổi trưa chiếu xuống đỉnh đầu Thiệt Hạ. Hai đùi cô ê ẩm, bước đi hơi run rẩy, nhưng lồng ngực cô lại rộng mở một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy không khí đi vào phổi mình thật trong lành. Cô ôm cuốn sổ vào lòng, bước về phía trạm xe buýt, quên mất rằng mình vừa trải qua một tuần làm việc kinh hoàng.