Sau sự cố đêm mưa ấy, một sự chuyển biến thầm lặng nhưng sâu sắc đã diễn ra trong mối quan hệ giữa Thiệt Hạ và Quốc, cũng như trong chính cách Thiệt Hạ đối xử với bản thân.
Cô quyết định nộp đơn xin nghỉ phép một tuần — điều mà trước đây một kẻ nghiện việc và luôn sợ bị đánh giá như cô vĩnh viễn không bao giờ dám làm. Cô tắt thông báo ứng dụng công việc, giao lại toàn bộ hồ sơ cho đồng nghiệp và cho phép bản thân được hoàn toàn "nghỉ ngơi".
Quốc không xếp cho cô những bài tập nặng ở phòng gym nữa. Thay vào đó, anh đề xuất một kế hoạch khác: "Tập luyện ngoài trời."
Sáng thứ Bảy, anh lái chiếc xe bán tải cũ đưa cô rời khỏi trung tâm thành phố ngột ngạt, hướng về một khu cắm trại ven hồ yên tĩnh nằm ngoại thành.
Nơi đây là một vùng đồi cỏ xanh mướt ôm trọn lấy một hồ nước tự nhiên rộng lớn. Không khí buổi sáng trong lành, phảng phất mùi cỏ tươi đẫm sương và hương hoa dại. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh trong vắt.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?" Thiệt Hạ hỏi, cô mặc một chiếc quần legging đen và áo khoác gió màu cam nhạt, tóc buộc cao gọn gàng. Gương mặt cô đã hồng hào trở lại, không còn nét xám xịt của những đêm thức trắng.
"Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập 'Tự do'," Quốc mở thùng xe, lấy ra hai chiếc chèo chèo đứng (SUP - Stand Up Paddleboard). "Chúng ta sẽ chèo ra giữa hồ."
Thiệt Hạ nhìn tấm bảng chèo trôi bấp bềnh trên mặt nước, hơi e ngại: "Em không biết chèo thuyền đâu. Em sợ ngã xuống nước lắm."
"Có áo phao, và có anh ở ngay bên cạnh," Quốc thả tấm bảng xuống nước, nhảy lên một cách gọn gàng rồi đưa tay ra phía cô. "Nào, leo lên đi em. Ngồi trước, khi nào quen cảm giác thăng bằng thì đứng dậy."
Thiệt Hạ hít một hơi sâu, nắm lấy tay Quốc rồi cẩn thận bước lên tấm bảng chèo. Sự chao đảo ban đầu khiến cô giật mình bấu chặt lấy tay anh. Nhưng Quốc giữ tấm bảng rất vững. Anh ngồi phía sau, chèo nhẹ nhàng đưa chiếc SUP lướt đi trên mặt nước êm đềm.
Chiếc SUP rẽ nước tiến ra giữa lòng hồ. Tiếng phố thị ồn ào hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng mái chèo khua nước *róc rách* và tiếng gió thổi rì rào qua những rặng thông ven bờ.
"Thử đứng dậy đi em," Quốc nói khi họ đã ra đến vùng nước lặng giữa hồ.
"Thì ngã xuống nước thôi! Nước mát lắm, có sao đâu," Quốc cười lớn, nụ cười sảng khoái và tự do đến mức lây lan sang cả cô. "Em đã trải qua những cơn bão tâm lý khủng khiếp nhất rồi, chút sóng nước này làm sao làm khó được em?"
Thiệt Hạ mím môi. Lời nói của anh tiếp thêm cho cô sự dũng cảm. Cô quỳ hai gối trên mặt bảng, hai tay chống xuống sàn cao su.
"Đặt hai chân rộng bằng vai, ngay vị trí quai cầm ở giữa bảng," Quốc hướng dẫn từ phía sau. "Hít vào một hơi thật sâu... dùng lực từ đùi và cơ bụng... đứng thẳng lên!"
Thiệt Hạ dồn lực vào hai bàn chân. Tấm bảng chao đảo nhẹ. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào gót chân — bài tập cảm nhận gót chân mà Quốc đã dạy cô từ những buổi đầu tiên. Cơ đùi cô gồng lên, lưng thẳng ra.
*Một giây... hai giây... ba giây...*
Thiệt Hạ hoàn toàn đứng thẳng trên mặt bảng chèo!
Cô đứng lơ lửng giữa lòng hồ bao la. Gió hồ lồng lộng thổi qua, làm tung bay những mớ tóc xõa trước trán cô. Dưới chân cô là mặt nước xanh ngắt, trên đầu là bầu trời bao la không một mây xám.
Một cảm giác tự do vô bờ bến bùng nổ trong lồng ngực Thiệt Hạ. Cô không còn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt hay lỗi lầm nữa. Ngay lúc này, cô đang đứng vững trên đôi chân của chính mình, thăng bằng giữa làn nước sóng sánh, hòa làm một với thiên nhiên rộng lớn.
"Anh Quốc ơi! Em đứng được rồi! Em làm được rồi!" Thiệt Hạ dang hai tay ra hai bên để giữ thăng bằng, cô ngoái đầu lại reo lên phấn khích.
Quốc ngồi phía sau, nhìn bóng lưng thon gọn nhưng tràn đầy sức sống của cô gái dưới ánh nắng vàng ruộm. Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên một vẻ dịu dàng sâu thẳm:
"Em thấy chưa? Khi em không chống lại sự chao đảo, mà học cách di chuyển cùng với nó, em sẽ không bao giờ bị ngã."
Chiều hôm đó, họ dựng một chiếc lều nhỏ bên bờ hồ. Quốc nhóm một đống lửa nhỏ bằng những cành gỗ khô nhặt trong rừng. Mùi khói gỗ thơm nồng tỏa ra không gian chiều muộn. Anh nướng vài củ khoai và hai khúc cá hồi tươi trên bếp than hồng.
Thiệt Hạ ngồi trên tấm thảm thêu, hai tay ôm lấy ly trà gừng ấm nóng. Cô nhìn vào những đốm lửa bập bùng, cảm thấy tâm trí mình bình yên như mặt hồ trước mặt.
"Anh Quốc này," cô khẽ cất giọng. "Trong những ngày nghỉ vừa rồi, em đã suy nghĩ rất nhiều."
Quốc đưa cho cô một đĩa cá hồi nướng chín tới, tỏa mùi thơm phức: "Em nghĩ gì?"
"Em nhận ra em đã luôn sống trong quá khứ và tương lai," Thiệt Hạ đón lấy đĩa thức ăn, ánh mắt cô tự tin và chín chắn hơn rất nhiều. "Em luôn dằn dặt về những sai lầm trong quá khứ, và luôn sợ hãi những thất bại trong tương lai. Em chưa từng thực sự sống ở 'hiện tại'."
Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình — đôi bàn tay giờ đây đã có những vết chai mỏng ở lòng bàn tay do cầm tạ, những vết sẹo tự hại cũ đã mờ nhạt đi rất nhiều.
"Tập luyện và chèo thuyền đã dạy cho em hiểu rằng: Hiện tại là thời điểm duy nhất em có thể kiểm soát," cô tiếp tục, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy. "Nếu em không tập trung vào hơi thở ngay bây giờ, không bám chặt gót chân ngay bây giờ, em sẽ ngã. Quá khứ đã qua rồi, và tương lai thì chưa đến. Em không muốn tự trừng phạt mình vì những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát nữa."
Quốc nhìn cô lâu thật lâu. Anh cảm nhận được sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy của cô gái nhỏ này. Không còn là một Thiệt Hạ hoảng loạn, gục khóc trong nhà vệ sinh hay co ro dưới mưa đêm. Trước mặt anh lúc này là một người phụ nữ đang từng bước nhặt lại những mảnh vỡ của chính mình để ghép thành một bức tranh mới — mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn.
"Em tiến bộ nhanh hơn anh tưởng đấy," Quốc đưa ly trà của mình ra trước mặt cô. "Cụm ly mừng cho sự tái sinh của em nào."
*Keng!*
Tiếng hai chiếc ly inox va vào nhau vang lên giòn tan giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng.
Đêm đó, họ ngồi bên đống lửa cho đến khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời đêm. Quốc lấy ra một chiếc đàn ukulele nhỏ mang theo từ thùng xe. Anh gảy những hợp âm acoustic nhẹ nhàng, êm dịu.
Thiệt Hạ tựa lưng vào chiếc gối hơi, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của Quốc dưới ánh lửa bập bùng. Đôi bàn tay rắn rỏi từng đỡ lấy cô khi ngã, từng băng bó vết thương cho cô, giờ đây đang lướt trên những phím đàn tạo nên những giai điệu ngọt ngào.
Trái tim Thiệt Hạ đập lên những nhịp đập thổn thức. Cô biết, cảm giác này không còn đơn thuần là sự biết ơn đối với một người huấn luyện viên hay một vị bác sĩ tâm lý. Đó là tình yêu — một tình yêu tự nhiên, lành mạnh nảy mầm từ sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những giông bão của cuộc đời.
Cô không còn sợ hãi tình yêu nữa, bởi vì giờ đây, cô đã bắt đầu học được cách yêu chính bản thân mình.