Cuộc sống chưa bao giờ là một đường thẳng đi lên. Ngay cả khi người ta cảm thấy mình đang phục hồi tốt nhất, những bóng ma quá khứ vẫn luôn chực chờ một phút lơ đễnh để kéo họ trở lại vũng lầy cũ.
Đó là một ngày thứ Ba giông bão của tháng Tám. Bầu trời Hà Nội sầm sập đen kịt từ giữa trưa, hơi nước hầm hập tạo nên một không khí oi nồng, ngột ngạt đến khó thở.
Tại trụ sở công ty của Thiệt Hạ, một cuộc khủng hoảng truyền thông bất ngờ bùng nổ. Một hệ thống máy chủ bị lỗi dẫn đến việc lộ dữ liệu mua sắm của hàng ngàn khách hàng cao cấp. Dù bộ phận IT phụ trách kỹ thuật, nhưng nhóm phân tích dữ liệu của Thiệt Hạ lại là nơi phải hứng chịu toàn bộ cơn tức giận từ Ban Giám đốc vì "không có phương án dự phòng và cảnh báo rủi ro sớm".
Suốt tám tiếng đồng hồ liên tục, Thiệt Hạ bị giốt trong phòng họp không cửa sổ. Trưởng phòng gào thán, Giám đốc tài chính đập bàn, những lời quy chụp và chỉ trích nặng nề bay vèo vèo qua không trung.
"Các người làm ăn cái kiểu gì thế hả? Nhận lương hàng tháng cao ngất ngưởng mà đến cái việc cảnh báo rủi ro cơ bản cũng không xong! Ai phụ trách mảng đối soát hệ thống quý này? Thiệt Hạ đúng không?"
Thiệt Hạ đứng ở góc phòng, toàn thân run rẩy. Dù cô biết rõ việc máy chủ sập là do sự cố hạ tầng cứng của bên thứ ba, không hề liên quan đến mô hình dữ liệu của cô, nhưng những lời mắng chửi xối xả giống như những chiếc đinh nhọn găm thẳng vào vết thương tự ti chưa lành lặn.
*Lại là mi... Tất cả là do mi... Mi là kẻ đem lại rủi ro...*
Những tiếng thì thầm độc hại trong tâm trí — vốn đã bị đè nén suốt mấy tuần qua nhờ việc tập luyện — giờ đây lại bùng lên dữ dội, lấn gạt hoàn toàn lý trí của cô. Thiệt Hạ thấy không khí xung quanh đặc quánh lại. Mắt cô mờ đi, tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng đập thình thịch bấn loạn của chính tim mình.
Khi buổi họp kết thúc lúc bảy giờ tối, mọi người mệt mỏi giải tán. Thiệt Hạ lững thững bước về chỗ ngồi của mình. Văn phòng trống hác, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn xuống bàn tay mình. Tay cô run không dừng lại được. Cảm giác hoảng loạn (panic attack) tàn khốc hơn bất kỳ lần nào trước đây cuộn trào lên lồng ngực. Cô thấy mình thật tồi tệ. Cô thấy mọi nỗ lực tập luyện, hít thở, viết nhật ký vài tuần qua chỉ là một trò đùa dối trá. Cô vẫn là kẻ kém cỏi, vẫn là đứa con gái không ra gì.
Thiệt Hạ mở ngăn kéo, vớ lấy chiếc gọt bút kim loại nhỏ. Bàn tay run rẩy tháo rời lưỡi dao mỏng dính ra.
Cô đứng dậy, đi như một kẻ mộng du vào phòng vệ sinh cá nhân, khóa chặt cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa gạch men lạnh ngắt, nước mắt chảy tràn ra gò má tái nhợt. Cô đưa lưỡi dao lên cổ tay trái — nơi những vết sẹo cũ vừa mới mờ đi đôi chút. Cô cần cơn đau. Cô cần máu xả ra để giải phóng áp lực khủng khiếp đang muốn làm nổ tung lồng ngực cô.