
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố vào lúc gần chín giờ tối.
Tầng mười hai của Cục Cảnh sát điều tra kinh tế vẫn sáng đèn.
Trong phòng họp, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy trên tường.
Trên màn hình lớn là ảnh của một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.
Gương mặt điển trai.
Ánh mắt bình thản.
Nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Nếu gặp ngoài đường, không ai nghĩ người này liên quan đến bất kỳ vụ án nào.
Nhưng hồ sơ bên dưới lại kể một câu chuyện khác.
Ba năm.
Mười bảy vụ lừa đảo.
Số tiền thất thoát hơn hai trăm tỷ đồng.
Không dấu vết.
Không nhân chứng.
Không để lại bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào.
Mỗi lần cảnh sát tiến gần tới hắn, hắn lại biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
Đại tá Hoàng đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Ánh mắt quét qua cả căn phòng.
"Đây là chuyên án lớn nhất của năm."
Ông dừng lại vài giây.
Rồi nhìn về phía cuối bàn họp.
"Minh Anh."
Một cô gái trẻ đứng dậy.
Mái tóc được buộc gọn phía sau.
Gương mặt nghiêm nghị.
Đôi mắt sáng và sắc bén.
"Từ hôm nay cô phụ trách chuyên án."
Cả phòng lập tức quay sang nhìn.
Minh Anh là một trong những điều tra viên trẻ nhất của đơn vị.
Hai mươi tám tuổi.
Thành tích phá án xuất sắc.
Nhưng chưa từng tham gia vụ nào phức tạp đến vậy.
"Tôi muốn hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng hai tuần."
Đại tá Hoàng nói.
"Và tôi muốn biết hắn là ai."
Minh Anh nhìn bức ảnh trên màn hình.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Người đàn ông ấy đang cười.
Một nụ cười rất tự tin.
Giống như biết rõ không ai có thể bắt được mình.
Hai ngày sau.
Minh Anh ngồi trong quán cà phê đối diện một tòa nhà văn phòng sang trọng.
Cô mặc váy công sở màu be.
Đeo kính.
Hoàn toàn khác với hình ảnh cảnh sát thường ngày.
Nhiệm vụ đầu tiên của cô là tiếp cận một doanh nhân tên Vũ Hưng.
Một trong những nạn nhân mới nhất của vụ án.
Theo điều tra, trước khi mất gần hai mươi tỷ đồng, ông ta từng gặp một người đàn ông bí ẩn tại đây.
Người được cho là Trần Khải.
Minh Anh mở máy tính xách tay.
Giả vờ làm việc.
Nhưng thực chất đang quan sát mọi người xung quanh.
Một giờ trôi qua.
Không có gì đặc biệt.
Cho đến khi cánh cửa quán mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Áo sơ mi trắng.
Quần tây đen.
Dáng người cao.
Gương mặt bình thản.
Anh ta chỉ xuất hiện vài giây nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả quán.
Không phải vì vẻ ngoài.
Mà vì khí chất.
Một thứ khí chất rất khó diễn tả.
Điềm tĩnh.
Tự tin.
Và có phần nguy hiểm.
Người đàn ông gọi cà phê rồi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Minh Anh vô tình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong tích tắc.
Nhưng cô có cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu.
Người đàn ông mỉm cười rất nhẹ.
Rồi cúi xuống đọc báo.
Minh Anh cau mày.
Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Khoảng ba mươi phút sau.
Một chuyện bất ngờ xảy ra.
Một bà cụ bán vé số vừa bước vào quán thì bị một thanh niên va phải.
Chiếc túi trên tay bà rơi xuống đất.
Tiền lẻ văng tung tóe.
Người thanh niên chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi.
Bà cụ loay hoay nhặt tiền.
Không ai chú ý.
Không ai giúp đỡ.
Ngoại trừ người đàn ông ngồi gần cửa sổ.
Anh ta đứng dậy.
Cúi xuống nhặt từng tờ tiền giúp bà cụ.
Sau đó còn mua toàn bộ số vé số còn lại.
Bà cụ cảm động đến mức liên tục cảm ơn.
Người đàn ông chỉ cười.
Rồi trở lại chỗ ngồi.
Minh Anh lặng lẽ quan sát.
Một tên lừa đảo chuyên nghiệp lại đi giúp đỡ người lạ?
Nghe thật vô lý.
Buổi chiều.
Khi cô chuẩn bị rời khỏi quán, điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn từ đồng đội.
"Đối tượng xuất hiện."
Kèm theo một bức ảnh.
Minh Anh mở ảnh.
Tim cô khựng lại.
Bởi người trong ảnh chính là người đàn ông đang ngồi cách cô chưa đầy mười mét.
Trần Khải.
Nghi phạm số một của chuyên án.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy hắn.
Khải bước ra khỏi quán vào lúc gần năm giờ.
Minh Anh lập tức theo sau.
Khoảng cách luôn được giữ ở mức an toàn.
Người đàn ông đi bộ rất thong thả.
Giống như đang dạo phố.
Thỉnh thoảng dừng lại trước các cửa hàng ven đường.
Hoàn toàn không có biểu hiện của người bị theo dõi.
Nhưng càng như vậy, Minh Anh càng cảnh giác.
Một kẻ có thể qua mặt cảnh sát suốt ba năm chắc chắn không đơn giản.
Đúng lúc ấy.
Khải bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Minh Anh tăng tốc bước theo.
Nhưng khi tới nơi...
Con hẻm hoàn toàn trống rỗng.
Không có ai.
Người đàn ông vừa đi trước mặt cô vài giây trước đã biến mất.
Như bốc hơi khỏi thế giới này.
Minh Anh đứng chết lặng.
Cảm giác thất bại dâng lên trong lòng.
Cô đã mất dấu.
Một lần nữa.
Cùng thời điểm đó.
Trên tầng hai của một ngôi nhà cũ cuối hẻm.
Trần Khải đứng sau ô cửa sổ.
Lặng lẽ nhìn xuống.
Anh nhìn thấy cô gái đang bối rối dưới phố.
Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cô.
Khóe môi bất giác cong lên.
Anh lấy điện thoại.
Mở bức ảnh vừa được chụp cách đây vài phút.
Trong ảnh là Minh Anh đang ngồi trong quán cà phê.
Bên dưới ghi chú ngắn gọn:
"Đội điều tra kinh tế."
Khải bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đầy hứng thú.
Anh nhìn xuống con hẻm lần cuối.
Rồi khẽ nói một mình.
"Nữ cảnh sát à..."
"Nếu muốn bắt tôi..."
"Ít nhất cũng nên thay đôi giày đó."
Nói xong, anh xoay người bước vào bóng tối.
Bỏ lại phía sau một cuộc săn đuổi vừa mới bắt đầu.