Suốt ba ngày sau đó, Minh Anh gần như sống cùng hồ sơ vụ án.
Bàn làm việc của cô chất đầy tài liệu.
Ảnh hiện trường.
Biên bản lấy lời khai.
Thông tin giao dịch ngân hàng.
Hồ sơ doanh nghiệp.
Từng mảnh ghép nhỏ được ghim kín trên bảng điều tra.
Ở chính giữa là một tấm ảnh.
Ảnh của Trần Khải.
Người đàn ông với nụ cười bình thản ấy dường như đang thách thức tất cả.
Minh Anh chống cằm nhìn tấm ảnh.
Cô đã đọc đi đọc lại hồ sơ của anh không dưới mười lần.
Nhưng càng đọc càng thấy bất thường.
Tất cả nạn nhân đều là doanh nhân.
Những người có tài sản lớn.
Những người từng dính đến các vụ thao túng tài chính, trốn thuế hoặc đầu tư mờ ám.
Không có người già.
Không có lao động nghèo.
Không có người bình thường.
Giống như Khải đang lựa chọn mục tiêu rất kỹ.
Điều đó khiến cô thấy khó hiểu.
Một tên lừa đảo thực thụ sẽ không quan tâm tiền của ai.
Miễn có thể lấy được.
Nhưng Khải lại khác.
Anh ta giống như đang săn một nhóm người cụ thể.
---
Buổi sáng thứ tư.
Một cuộc họp khẩn được triệu tập.
Đại tá Hoàng bước vào phòng.
Đặt trước mặt mọi người một tập hồ sơ mới.
"Có thêm nạn nhân."
Ông nói.
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Một nhân viên mở màn hình trình chiếu.
Thông tin hiện lên.
Ông Phạm Quốc Hưng.
Chủ tịch một công ty đầu tư.
Thiệt hại gần mười tỷ đồng.
Phương thức vẫn giống hệt các vụ trước.
Không để lại dấu vết.
Không nhân chứng.
Không camera.
Không bằng chứng.
Đại tá Hoàng nhìn Minh Anh.
"Cô phụ trách."
"Vâng."
---
Chiều hôm đó.
Minh Anh tìm tới nhà ông Hưng.
Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi trông vô cùng tức giận.
"Tôi muốn các cô bắt hắn ngay."
Ông đập mạnh tay xuống bàn.
"Tôi đóng thuế để làm gì?"
"Ba năm rồi."
"Các người vẫn chưa bắt nổi một tên lừa đảo."
Minh Anh bình tĩnh ghi chép.
"Có điều gì bất thường trước khi ông bị lừa không?"
Ông Hưng hơi khựng lại.
"Không."
"Có ai liên lạc với ông?"
"Không."
"Có khoản đầu tư nào chưa công khai?"
Sắc mặt ông ta thay đổi rất nhanh.
Chỉ một thoáng.
Nhưng Minh Anh vẫn nhận ra.
"Không có."
Ông ta trả lời.
Quá nhanh.
Minh Anh khép sổ lại.
Cảm giác nghi ngờ xuất hiện trong lòng.
Người đàn ông này đang che giấu điều gì đó.
---
Buổi tối.
Cô ngồi trong xe cùng đồng đội.
Chiếc xe đậu cách biệt thự ông Hưng khoảng hai trăm mét.
Mục tiêu là giám sát.
Biết đâu Khải sẽ xuất hiện.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Mười giờ.
Mười một giờ.
Mười hai giờ.
Con phố dần vắng người.
Ngay khi Minh Anh nghĩ đêm nay sẽ không có kết quả gì thì điện thoại cô rung lên.
Một tin nhắn lạ.
Không số điện thoại.
Không tên người gửi.
Chỉ có một dòng chữ.
"Đừng lãng phí thời gian ở đó."
Minh Anh cứng người.
Máu trong người như đông lại.
Cô lập tức gọi cho bộ phận kỹ thuật.
Nhưng tín hiệu đã biến mất.
Không thể truy vết.
Người gửi biết cô đang ở đâu.
Và biết cô đang theo dõi ai.
Điều đó chỉ có thể là một người.
Trần Khải.
---
Sáng hôm sau.
Minh Anh bước vào quán cà phê gần cơ quan.
Đầu óc vẫn nghĩ về tin nhắn đêm qua.
Cô gọi một ly cà phê đen.
Vừa quay người thì bất ngờ va phải ai đó.
Chiếc túi xách trên tay rơi xuống.
Giấy tờ văng khắp sàn.
"Xin lỗi."
Một giọng nam vang lên.
Minh Anh ngẩng đầu.
Tim cô lập tức đập mạnh.
Trần Khải.
Anh đang đứng trước mặt cô.
Bình thản như thể đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Khải cúi xuống nhặt tài liệu giúp cô.
Động tác tự nhiên đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ.
"Cô là Minh Anh đúng không?"
Anh hỏi.
Minh Anh khựng lại.
"Chúng ta quen nhau sao?"
Khải mỉm cười.
"Tôi từng thấy cô ở quán cà phê tuần trước."
"Trí nhớ của cô không tốt bằng tôi."
Anh đưa lại tập tài liệu.
Ánh mắt thoáng lướt qua phù hiệu ngành công an được giấu trong ví cô.
Chỉ một cái liếc rất nhanh.
Nhưng Minh Anh biết.
Anh đã nhìn thấy.
Và cô cũng biết.
Anh cố tình cho cô biết điều đó.
---
Hai người ngồi đối diện nhau.
Một khoảng cách chỉ hơn một mét.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận chuyên án, Minh Anh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm.
Nhưng cô không thể bắt anh.
Không có bằng chứng.
Không có lệnh bắt giữ.
Không có gì cả.
Khải khuấy nhẹ ly cà phê.
"Nghề của cô chắc áp lực lắm."
Minh Anh nhìn anh.
"Anh làm nghề gì?"
Khải cười.
"Tôi kinh doanh."
"Cụ thể?"
"Kiếm tiền."
"Nghe không giống nghề hợp pháp."
Khải bật cười.
Lần này là cười thật.
"Nghề hợp pháp và nghề bất hợp pháp."
"Đôi khi chỉ cách nhau một tờ giấy chứng nhận."
Minh Anh nheo mắt.
Người đàn ông này rất nguy hiểm.
Mỗi câu nói đều có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
Và không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
---
Đúng lúc ấy.
Ngoài đường xảy ra tiếng la hét.
Một đứa bé khoảng bảy tuổi bị xe máy va quệt ngã.
Người gây tai nạn bỏ chạy.
Đám đông chỉ đứng nhìn.
Khải lập tức đứng dậy.
Không chần chừ.
Anh chạy thẳng ra đường.
Bế đứa bé lên.
Gọi taxi.
Rồi đưa nó tới bệnh viện.
Toàn bộ diễn ra chỉ trong chưa đầy hai phút.
Minh Anh đứng bên cửa kính.
Lặng lẽ quan sát.
Cô đã tiếp xúc với rất nhiều tội phạm.
Nhưng chưa từng thấy ai như người đàn ông này.
Anh ta có thể là một tên lừa đảo.
Nhưng lại hành động như một người tốt.
Điều đó khiến cô khó chịu.
Bởi mọi thứ không còn đơn giản nữa.
---
Hai ngày sau.
Một nguồn tin bí mật gửi đến đội điều tra.
Theo đó, tối thứ bảy sẽ diễn ra một cuộc giao dịch tài chính phi pháp tại khu cảng cũ phía Đông thành phố.
Nhiều khả năng Trần Khải sẽ xuất hiện.
Toàn bộ lực lượng lập tức được triển khai.
Mọi người đều tin đây là cơ hội tốt nhất trong nhiều tháng qua.
Đêm thứ bảy.
Khu cảng chìm trong màn sương dày đặc.
Minh Anh cùng tổ công tác mai phục từ rất sớm.
Gần mười một giờ.
Một chiếc xe màu đen xuất hiện.
Sau đó là chiếc thứ hai.
Rồi chiếc thứ ba.
Các đối tượng lần lượt xuống xe.
Cuộc giao dịch bắt đầu.
Đại tá Hoàng cầm bộ đàm.
"Chuẩn bị."
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Triển khai."
Tiếng còi vang lên.
Hàng chục cảnh sát lao ra.
Các đối tượng hoảng loạn bỏ chạy.
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Minh Anh nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác đen đang chạy về phía kho hàng phía Tây.
Là Khải.
Cô lập tức đuổi theo.
Tiếng bước chân vang vọng giữa những container khổng lồ.
Khoảng cách ngày càng gần.
Chỉ còn vài mét.
Vài mét nữa thôi.
Cô sẽ bắt được anh.
Nhưng đúng lúc đó.
Khải bất ngờ dừng lại.
Quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
Không sợ hãi.
Không hoảng loạn.
Giống như anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Đừng đuổi theo nữa."
Anh nói.
Minh Anh khựng lại.
"Đứng yên."
Cô rút súng.
"Anh bị bắt."
Khải nhìn cô vài giây.
Rồi bất ngờ nở nụ cười.
"Một ngày nào đó."
"Em sẽ hiểu."
Dứt lời.
Anh lùi thêm một bước.
Biến mất sau mép cầu cảng.
Minh Anh lao tới.
Nhưng nơi đó chỉ còn mặt nước đen ngòm.
Không một bóng người.
Không một tiếng động.
Khải lại biến mất.
Một lần nữa.
Nhưng lần này, trong lòng Minh Anh không chỉ có thất vọng.
Mà còn xuất hiện một câu hỏi khiến cô mất ngủ suốt đêm.
Người đàn ông ấy đang che giấu điều gì?
Và tại sao cô lại có cảm giác...
Anh không hề muốn làm hại bất kỳ ai?