Tiếng bước chân chậm rãi thình lình vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống hầm.
Lâm quay đầu lại, toàn thân đông cứng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên mang cuộn phim đến tiệm của anh chiều hôm qua đang thong thả bước xuống. Gã không còn vẻ mặt hốc hác, sợ hãi như trước nữa. Thay vào đó là một nụ cười thản nhiên, lạnh lùng đến tột cùng. Trên tay gã cầm một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh đen ngòm.
"Cậu thông minh lắm, Lâm," gã đàn ông trung niên lên tiếng, giọng nói trầm ấm, rõ ràng khác hẳn với vẻ run rẩy ngày hôm trước. "Cậu là thợ phục chế giỏi nhất Hà Nội này. Chỉ tiếc là cậu đã biết quá nhiều."
"Ông... ông là ai? Tại sao ông lại làm vậy?" Lâm tựa lưng vào tường, cố gắng kéo dài thời gian trong khi mắt không ngừng tìm kiếm một lối thoát vô vọng.
Gã đàn ông nhìn gã măng-tô đen đang co giật hấp hối dưới sàn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Nó là anh trai tao — Nguyễn Hoàng Minh. Còn tao là Nguyễn Hoàng Dũng. Ba mươi năm trước, hai anh em tao và Nguyễn Hoàng Anh là những người cùng chơi ảnh. Nhưng Hoàng Anh mới là kẻ có tài thực sự. Anh ta có được tình yêu của cô gái mà anh trai tao thầm thương trộm nhớ. Thế là, anh trai tao đã phát điên. Gã bắt cóc cô ấy, rồi bắt cóc những người khác để tế sống chốn phòng tối, bắt Hoàng Anh phải chụp lại những khoảnh khắc đó."
Gã Dũng bước lại gần, chĩa thẳng họng súng vào trán Lâm:
Trò chơi của những bức ảnh cũ rốt cuộc đã khép lại, trả lại sự yên bình cho những tâm hồn đã khuất và cho chính bản thân anh.