Căn phòng tối dưới lòng đất lúc này không khác gì một lò mổ ngập tràn sắc đỏ quỷ dị. Mùi hóa chất tráng phim bốc lên nồng nặc, xộc vào khoang mũi của Lâm khiến đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, một phần vì thiếu oxy, một phần vì cơn đau truyền đến từ cổ tay bị gãy xương. Bàn tay của gã măng-tô đen lạnh ngắt như băng tuyết chốn hầm mộ, năm ngón tay gầy guộc găm sâu vào da thịt cổ Lâm, siết chặt lấy đường thở của anh.
Lâm trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt nham nhở những vết bỏng hóa chất của kẻ đối diện. Dưới ánh sáng đỏ lòm của ngọn đèn neon, những thớ thịt đỏ hỏn trên mặt gã co giật liên hồi.
"Mày... không phải là Nguyễn Hoàng Anh..." Lâm cố lấy chút tàn lực cuối cùng trong lồng ngực để rít qua kẽ răng. "Nguyễn Hoàng Anh... đã chết từ 30 năm trước rồi... Mày là ai?!"
Gã đàn ông khựng lại một nhịp. Ánh mắt điên dại của gã lay động dưới vành mũ phớt. Gã khẽ nhếch chiếc môi rách nát, để lộ hàm răng vàng khấp khểnh, phát ra những tiếng cười khành khạch ghê rợn dội vào bốn bức tường bê tông ẩm mốc.
"Hoàng... Anh... chết... rồi... Đúng... Nhưng... tao... là... kẻ... đã... tạo... ra... nó..."
Lâm dùng bàn tay còn lại quờ quạng xung quanh nền gạch bông trơn trượt đầy nước thuốc tráng phim màu đen. Ngón tay anh thình lình chạm vào một thứ kim loại lạnh lẽo — chính là chiếc gậy sắt rỉ sét dùng để gạt tàn tro lúc nãy bị rơi. Không một chút do dự, bằng tất cả bản năng sinh tồn cuối cùng, Lâm vung mạnh chiếc gậy sắt từ dưới lên, đâm thẳng vào bên mắt độc nhất đang trợn trừng của gã sát nhân.
Ánh sáng trắng chói mắt lập tức chan hòa khắp căn phòng tối, dập tắt đi sắc đỏ quỷ dị. Và chính dưới luồng ánh sáng trần trụi này, Lâm nhìn thấy một sự thật còn kinh hoàng hơn cả cái chết.
Bên cạnh gã măng-tô đen đang quằn quại trong đau đớn, chiếc cặp da của Lâm bị bung ra, cuộn phim 35mm cũ kỹ văng ra ngoài. Nhưng đáng chú ý nhất là bức ảnh thứ 24 phóng to nằm ngay cạnh vũng máu. Dưới ánh sáng trắng, Lâm phát hiện ra một chi tiết mà anh đã bỏ qua khi phục chế trong phòng tối đỏ.
Ngôi nhà cổ trong bức ảnh không hề có cây hoa sữa già ở góc sân. Cây hoa sữa đó chỉ mới được chủ nhà sau này trồng vào năm 2010.
Điều đó có nghĩa là... bức ảnh thứ 24 chụp ngôi nhà này không phải được chụp vào năm 1996. Nó mới được chụp gần đây. Toàn bộ cuộn phim âm bản này là một cái bẫy được dàn dựng công phu từ trước để dụ anh vào cuộc săn này.
Và người khách trung niên hốc hác mang cuộn phim đến vào chiều hôm qua... chính là kẻ đã dàn xếp tất cả.