
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Cơn bão tuyết kéo dài ba ngày ba đêm trên đỉnh gờ đá Hang Băng Phong cuối cùng cũng dứt.
Leon quấn chặt chiếc áo khoác da gấu xám đã sờn mép, gạt lớp tuyết dày phủ trên bao kiếm nặng trịch.
Anh là tay săn rồng lừng danh nhất Hiệp Hội Thợ Săn Aethelgard, người từng một mình hạ gục ba con rồng đất ở thung lũng Răng Hổ và cướp lấy viên ngọc huyết từ hang rồng lửa Lửa Đỏ.
Nhưng ở tuổi ba mươi, đôi bàn tay chi xít sẹo và khớp xương đau nhức mỗi khi trời chuyển lạnh nhắc nhở Leon rằng: anh đã quá già cho những cuộc đâm chém này.
"Phi vụ cuối cùng," Leon tự thì thào với chính mình, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí băng giá. "Bán xong món này, mình sẽ gác kiếm."
Nằm trong chiếc gùi mây gia cố bằng da thuộc sau lưng anh là một quả trứng khổng lồ. Nó cao gần bằng nửa người trưởng thành, bề mặt phủ một lớp vảy mịn màu vàng kim, dưới ánh sáng mặt trời nhàn nhạt phản chiếu lên những luồng ma lực uốn lượn như những gợn sóng lỏng.
Đã từ hai trăm năm nay, đại lục không còn ghi nhận sự xuất hiện của Rồng Hoàng Gia — loài rồng huyền thoại sở hữu ma pháp nguyên thủy.
Trên Chợ Đen của Đế Quốc, một quả trứng Rồng Hoàng Gia còn nguyên vẹn có giá không dưới mười ngàn đồng vàng.
Số tiền đó đủ để mua lại cả một trang trại rộng lớn ở miền Nam trù phú, với một vườn nho ngút ngàn và căn nhà gỗ bình yên bên bờ sông.
Leon lê những bước chân mệt mỏi xuống chân núi, tiến vào thị trấn biên giới Oakhaven. Anh thuê căn phòng kín đáo nhất ở tầng hai của một quán trọ bằng đá, chốt chặt cửa nẻo rồi cẩn thận đặt quả trứng lên chiếc bàn gỗ giữa phòng.
"Ngoan ngoãn nằm yên thêm hai ngày nữa," Leon gạt chiếc mũ trùm đầu, để lộ mái tóc màu xám tro và đôi mắt màu hổ bộc sắc lẹm.
Anh rót cho mình một ly rượu lúa mạch, vừa nhấp một ngụm vừa tính toán: "Giao dịch xong với lão Mắt Rắn, mình sẽ nghỉ hưu. Không còn máu me, không còn tiếng rồng gầm, không còn..."
*Rắc.*
Âm thanh thanh mảnh nhưng rõ mùng một vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Ly rượu trên tay Leon khựng lại giữa chừng. Anh từ từ quay đầu nhìn về phía bàn gỗ.
Trên bề mặt quả trứng vàng kim, một vết nứt nhỏ như sợi tóc vừa xuất hiện.
Ngay sau đó, vết nứt lan rộng ra như mạng nhện, kèm theo những tiếng *rắc, rắc* dồn dập. Làn khí ấm áp tỏa ra từ bên trong, làm tan chảy cả lớp băng mỏng bám trên mép cửa sổ.
"Cái gì...?" Leon bật dậy, tay theo bản năng rút thanh đoản kiếm bên hông. "Không thể nào! Chu kỳ nở của rồng phải tính bằng thập kỷ!"
*BÙM!*
Mảnh vỏ trứng màu vàng nổ tung thành những mảnh nhỏ. Khói ma pháp màu hồng nhạt tỏa ra nghi ngút.
Leon nín thở, giơ kiếm phòng thủ, chuẩn bị đối mặt với một con rồng sơ sinh có thể nhả ra tia lửa ma thuật hủy diệt.
Thế nhưng, khi làn khói tan đi, thứ xuất hiện trên mặt bàn không phải là một con quái thú bọc vảy sần sùi.
Đó là một đứa trẻ loài người — hay đúng hơn là một đứa trẻ mang đặc trưng của Long Tộc.
Cậu bé chừng hai, ba tuổi, sở hữu làn da trắng như tuyết, mái tóc màu vàng bạch kim bồng bềnh và chiếc đuôi rồng nhỏ xíu phủ vảy vàng đang ngúng nguẩy sau lưng. Hai chiếc sừng rồng trong suốt như ngọc trai nhô ra từ trán cậu bé.
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt tròn xoe màu đỏ ngọc bảo thạch, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó, ánh mắt cậu bé khóa chặt vào Leon — người duy nhất đang đứng trước mặt.
"Rồng... hóa hình từ khi mới nở?" Leon bàng hoàng, thanh kiếm trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.
Chú rồng nhỏ bò lồm ngồm trên bàn, hai bàn tay múp ríp vây đầy vảy mịn bám lấy mép bàn rồi nhổm người dậy. Cậu bé hướng về phía Leon, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, cất lên một tiếng gọi ngọng nghịu nhưng vô cùng dứt khoát:
"Mạ... Mạ!"
Nói rồi, đứa trẻ nhào tới, hai tay ôm chặt lấy gấu áo da gấu của Leon, cái đuôi vàng kim quấn chặt lấy cổ chân anh như sợ bị bỏ rơi.
Leon đứng chết lặng giữa phòng trọ. Tay săn rồng từng khiến hàng ngàn sinh vật biến dị khiếp sợ nay lại đổ mồ hôi hột trước một đứa trẻ đang liên tục dùng chiếc sừng nhỏ ủi ủi vào bụng mình.
"Sai rồi..." Leon cố gắng gỡ bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ ra khỏi áo mình, giọng nói run run. "Tôi không phải mẹ cậu. Tôi là kẻ định bán cậu lấy mười ngàn đồng vàng!"
Chú rồng nhỏ không hiểu. Cậu bé ngước khuôn mặt mũm mĩm lên, nở một nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh: "Mạ... bế!"