Sáng hôm sau, kế hoạch nghỉ hưu của Leon hoàn toàn phá sản.
Gã lái buôn Mắt Rắn — một kẻ chuyên thu mua đồ quý hiếm ở Chợ Đen — gõ cửa phòng trọ đúng tám giờ sáng.
Khi gã bước vào và nhìn thấy đứa trẻ mang đuôi rồng đang ngồi gặm chiếc thìa gỗ trên giường, đôi mắt ti hí của gã lóe lên sự tham lam tột cùng.
"Trời ơi, Leon!" Mắt Rắn xoa tay sột soạt, hơi thở dồn dập. "Đây không phải rồng thường! Đây là Rồng Hoàng Gia mang sức mạnh biến hình cổ xưa! Nếu bán đứa trẻ này cho bọn quý tộc ở Vương Đô làm nô lệ phép thuật, chúng ta không chỉ có mười ngàn đồng vàng, mà là năm mươi ngàn!"
Đứa trẻ trên giường dường như cảm nhận được sự đe dọa trong giọng nói của Mắt Rắn. Cậu bé ngừng gặm thìa, đôi mắt màu đỏ ngọc bích nheo lại, cái đuôi vàng xù lên.
*Phụt!*
Một vệt lửa nhỏ màu vàng kim bắn ra từ miệng chú rồng nhỏ, thiêu rụi chòm râu dê của Mắt Rắn trong chớp mắt.
"Ôi mẹ ơi! Lửa!" Mắt Rắn gào lên, nhảy dựng dượt vỗ loạn lên mặt.
Leon thở dài, nhanh tay túm lấy gáy áo chú rồng nhỏ kéo lùi lại phía sau lưng mình. Đứa trẻ lập tức ôm chặt lấy eo anh, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào sau lưng "mẹ", chỉ thò một con mắt ra lườm gã lái buôn.
Đứa trẻ nghiêng đầu, cái bụng nhỏ phát ra tiếng *ù ùng* rõ to. Cậu bé chỉ tay vào túi da của Leon, nơi đựng những viên đá ma thuật nhỏ mà anh dùng để thắp sáng.
Leon nhướng mày, rút ra một viên thạch anh đỏ nhỏ bằng ngón tay. Đứa trẻ lập tức chộp lấy, nhét tọt vào miệng rồi nhai *rắc rắc* ngon lành như thể đó là kẹo ngọt. Nuốt xong viên đá, cậu bé vỗ vỗ bụng, vẻ mặt mãn nguyện tuyệt đối.
Leon xoa trán, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Đứa trẻ này không chỉ là một hiểm họa di động, mà còn là một "cỗ máy ngốn tiền". Đá ma thuật là thứ đắt đỏ bậc nhất đại lục!
"Được rồi, nghe đây bé con," Leon cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trong trẻo của chú rồng nhỏ. "Tôi sẽ không bán cậu. Nhưng tôi cũng không thể ở lại đây. Chúng ta phải rời khỏi Oakhaven trước khi bọn thợ săn của Hiệp Hội kéo đến."
Đứa trẻ chớp chớp mắt, dường như hiểu được lời anh nói. Cậu bé giơ hai tay ra: "Mạ... đi!"
"Đừng gọi tôi là mẹ, tôi là đàn ông!" Leon cựa quậy phản đối, nhưng vẫn thở dài vơ lấy chiếc áo khoác, bế xóc chú rồng nhỏ vào lòng rồi giấu cậu bé bên trong lớp da gấu ấm áp. "Từ giờ tên cậu là Kaiser. Rõ chưa?"
Chú rồng nhỏ — Kaiser — rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Leon, phát ra tiếng khè khè nho nhỏ giống như tiếng mèo kêu khi hạnh phúc.
Từ ngày hôm đó, tay săn rồng khét tiếng nhất đại lục chính thức bắt đầu hành trình gian khổ nhất cuộc đời mình: Hành trình làm "phụ huynh" của một vị Vua Rồng tương lai.
---
*(Còn tiếp... Bạn hãy phản hồi "Tiếp tục" để nhận Chương 3 & Chương 4 nhé!)*