
Đèn báo hiệu "ON AIR" màu đỏ rực rỡ ngoài phòng thu khép kín vẫn đang nhấp nháy đều đặn, cắt ngang không gian tĩnh mịch của tầng 18 tòa nhà Sóng Vàng. Đồng hồ trên tường chỉ đúng hai giờ sáng—khung giờ mà thành phố dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ màng sương mỏng, chỉ còn lại những tâm hồn cô độc tìm kiếm sự an ủi qua tần số phát thanh đêm.
Khánh Ngọc ngồi trước micro, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản thảo kịch bản chương trình Gác Xép Nửa Đêm. Giọng nói của cô trầm ấm, mượt mà như nhung, lướt qua ống kính với một vẻ bình tĩnh đến hoàn hảo. Nhưng ngón tay đang bấu chặt vào mép bàn lại run rẩy nhẹ, để lộ sự căng thẳng tột độ đang đè nặng lên lồng ngực.
Chỉ còn ba phút nữa là kết thúc bản tin. Cô chỉ cần kéo dài thêm chút nữa là có thể rời khỏi cái lồng kính ngột ngạt này.
Nhưng đúng lúc đó, ánh đèn phòng thu bỗng chớp giật rồi tắt phụp. Hệ thống điện dự phòng tự động kích hoạt, chuyển sang ánh sáng màu vàng nhợt nhạt, u ám.
Cánh cửa cách âm nặng nề của phòng thu bỗng bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Một nhóm người mặc âu phục đen tuyền, dáng điệu lạnh lùng và dứt khoát bước vào, đứng dàn hàng dọc theo vách kính. Không khí trong phòng bỗng chốc hạ xuống âm độ, ngột ngạt và đầy đe dọa.
Từ phía sau nhóm vệ sĩ, một bóng dáng cao lớn chầm chậm bước tới.
Cao Minh Triết.
Gương mặt anh góc cạnh, sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch, sống mũi cao thẳng và đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một thứ uy áp lạnh lẽo đến rợn gáy. Anh khoác chiếc măng-tô đen dài, hơi lạnh của cơn mưa tầm tã ngoài trời dường như vẫn còn vương lại trên vai áo. Hơi thở của quyền lực và sự nguy hiểm bao trùm lấy toàn bộ căn phòng rộng lớn.
Khánh Ngọc khựng lại một nhịp. Cô buông micro, đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa ngang nhiên xâm nhập phòng thu trực tiếp với một vẻ bất khuất không lùi bước: "Cao tổng, đây là khu vực phát sóng trực tiếp của đài phát thanh quốc gia. Anh tự tiện xông vào đây với tư cách gì?"
Cao Minh Triết không trả lời ngay. Anh chậm rãi bước đến gần chiếc bàn phát thanh, đôi mắt sắc như dao cạo quét qua khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của cô. Khóe môi mỏng của anh nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ giễu cợt và tàn nhẫn.
"Tư cách sao?" Giọng nói trầm khàn, lạnh tanh như băng đá của Minh Triết vang lên, xuyên thẳng qua lớp kính cách âm. Anh đưa tay lật nhẹ tờ kịch bản trên bàn của cô rồi vứt phăng xuống đất. "Với tư cách là người nắm quyền sinh sát của cái đài phát thanh rách nát này, và quan trọng hơn... là chủ nhân mới của cuộc đời cô, Khánh Ngọc."
Khánh Ngọc cắn chặt môi, sự phẫn nộ dâng lên ngập cổ họng nhưng cô buộc phải kìm nén lại: "Tôi không biết anh đang nói nhảm cái gì. Nếu anh đến đây để gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ..."
"Bảo vệ của cô đã bị giải quyết từ năm phút trước rồi," Minh Triết cắt ngang lời cô bằng một giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ. Anh bước sát lại gần bàn, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại đến mức Khánh Ngọc có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm hương đắt tiền hòa lẫn với hơi lạnh từ người anh.
"Đừng cố kéo dài thời gian. Em trai cô, Khánh Minh, hiện đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt của bệnh viện trung ương. Nếu không có chữ ký và khoản tiền thanh toán viện phí trị giá mười tỷ đồng của tôi vào sáng nay... thiết bị hỗ trợ sự sống của nó sẽ ngừng hoạt động trước bình minh."
Trái tim Khánh Ngọc như thắt lại. Sắc mặt cô tái đi không còn một giọt máu. Hô hấp trở nên nặng nhọc, đôi tay bấu chặt vào thành bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Anh... anh ác độc vừa thôi!" Khánh Ngọc gầm lên, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng tràn ngập căm hận nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. "Khánh Minh hoàn toàn vô tội! Vụ tai nạn năm đó là ngoài ý muốn! Tại sao anh cứ phải ép người quá đáng như vậy?!"
"Ngoài ý muốn?" Cao Minh Triết đột ngột nheo mắt lại, ánh mắt phượng lóe lên một tia thị huyết tột cùng. Anh vươn tay chộp lấy cằm cô, bóp chặt với một lực mạnh mẽ khiến cô đau đớn nhíu mày. Gương mặt anh áp sát lại gần, giọng nói trầm đục phả thẳng vào mặt cô đầy đe dọa: "Em gái tôi mới mười tám tuổi, tương lai rộng mở, lại phải chết thảm dưới gầm xe tải trong một đêm mưa gió, trong khi kẻ gây ra tai nạn lại nhởn nhơ chạy tội nhờ vào những mối quan hệ ngầm! Cô bảo đó là ngoài ý muốn sao, hả Khánh Ngọc?"
Ánh mắt đau thương và tột cùng căm hận của Minh Triết khiến Khánh Ngọc chết trân trong tích tắc. Cô biết anh hiểu lầm. Cô không phải là kẻ gây tai nạn, nhưng cô lại là nhân chứng duy nhất giữ chiếc camera hành trình ghi lại toàn bộ sự thật—chiếc camera mà vì bảo vệ gia đình, cô đã giấu kín suốt bao năm qua.
"Tôi không phải kẻ giết người..." Khánh Ngọc thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết.
"Cô không trực tiếp cầm lái, nhưng cô là kẻ đồng lõa che đậy sự thật," Minh Triết buông cằm cô ra, phủi nhẹ tay áo như thể vừa chạm phải thứ dơ bẩn. Anh rút từ trong túi áo trong ra một tập tài liệu da màu đen, ném thẳng xuống bàn trước mặt cô. "Tôi không có thời gian đôi co với cô.
Đằng nào cô cũng chỉ là một phát thanh viên nghèo nàn sống qua ngày. Lựa chọn rất đơn giản: ký vào bản hợp đồng kết hôn thương mại này, làm vợ hợp pháp của tôi trong vòng một năm, chịu đựng sự trả thù và khinh miệt dưới mái nhà họ Cao... đổi lại, em trai cô sẽ được sống."
Khánh Ngọc cúi xuống nhìn tập tài liệu. Trên trang giấy mở ra, dòng chữ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THƯƠNG MẠI đập vào mắt rõ mười mươi, đi kèm với những điều khoản khắt khe, tàn nhẫn không khác gì một bản án tử hình tinh thần. Làm vợ hờ của một người đàn ông đang hận cô thấu xương, sống chung một mái nhà, chung một chiếc giường với một con ác quỷ đang tìm cách xé xác cô ra bất cứ lúc nào—đó chính là cái giá cô phải trả.
Nhưng nhìn hình ảnh em trai đang nằm trên giường bệnh vô tri giác hiện lên trong đầu, Khánh Ngọc không còn đường lùi.
Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngấn nước không còn chút sợ hãi nào, thay vào đó là sự kiên cường đến lạnh lùng. Cô cầm chiếc bút máy trên bàn, giật mạnh nắp bút.
"Cao Minh Triết," Khánh Ngọc cất giọng khàn đặc, từng chữ thốt ra rõ ràng, sắc bén như dao cạo: "Anh muốn trả thù, tôi chiều ý anh. Nhưng đừng mong tôi sẽ quỳ gối xin tha thứ trước mặt anh."
Sột soạt.
Nét bút sắc lẹm lướt nhanh trên trang giấy, ký trọn vẹn ba chữ Khánh Ngọc bằng một lực mạnh mẽ đến mức rách cả một góc giấy.
Cao Minh Triết nhìn chữ ký trên giấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn. Anh giật lấy tập tài liệu, xoay người bước ra cửa, để lại một câu nói lơ lửng trong không gian đặc quánh: "Tốt lắm. Đêm nay, thu dọn đồ đạc đi. Chào mừng cô bước vào địa ngục của tôi, bà Cao."
Cánh cửa phòng thu đóng sầm lại. Đèn "ON AIR" vụt tắt hoàn toàn.
Khánh Ngọc đứng chết lặng trong bóng tối, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống gò má. Cô biết, từ giây phút này trở đi, cuộc đời cô đã chính thức bị trói buộc vào một vòng xoáy hận thù không lối thoát, nơi cô và kẻ thù lớn nhất đời mình sẽ phải chung chăn gối dưới một mái nhà đầy cạm bẫy.