Chiếc Maybach màu đen tuyền lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch, để lại sau lưng ánh đèn rực rỡ của tòa nhà đài phát thanh. Bên trong xe, bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt và lạnh lẽo. Cao Minh Triết ngồi ngả người ra ghế sau, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt góc cạnh sắc như dao cạo không buông lỏng dù chỉ một cơ mặt.
Khánh Ngọc ngồi sát mép cửa xe bên kia, khoảng cách giữa hai người đủ rộng để tạo thành một hố sâu vô hình. Cô quay đầu nhìn ra ngoài khung kính đẫm nước mưa, dòng xe cộ lướt qua nhòe nhoẹt thành từng vệt sáng dài. Chiếc túi xách nhỏ ôm chặt trước ngực chứa bản hợp đồng vừa ký – tấm vé sinh tử của Khánh Minh, đồng thời cũng là chiếc vòng kim cô trói buộc cô vào cái bẫy nguy hiểm nhất cuộc đời.
"Từ giây phút bước chân vào biệt thự nhà họ Cao, tốt nhất cô nên học cách thu lại cái vẻ kiêu hãnh đó đi, Khánh Ngọc," giọng nói trầm khàn, lạnh tanh của Minh Triết vang lên phá vỡ sự im lặng, mắt anh vẫn nhắm nhưng từng từ thốt ra đều mang theo áp lực nghẹt thở. "Ở đó, cô không phải là một phát thanh viên được người ta tung hô qua làn sóng điện. Cô chỉ là một món hàng đổi chác, một cái gai mà tôi buộc phải giữ lại trước mắt để ngày đêm dằn vặt."
Khánh Ngọc quay đầu lại, đôi mắt phượng trừng trừng nhìn anh với sự bất khuất không giấu giếm: "Cao tổng yên tâm, tôi chưa từng ảo tưởng về vị trí của mình bên cạnh anh. Nhưng xin anh nhớ cho, tôi ký hợp đồng này để đổi lấy mạng sống của em trai tôi, chứ không phải để làm chiếc thảm chùi chân cho sự thù hận mù quáng của anh."
Minh Triết đột ngột mở bừng mắt. Ánh nhìn sắc như dao cạo của anh xoáy sâu vào gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt của cô. Khóe môi mỏng của anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy nguy hiểm: "Bất khuất lắm. Hy vọng khi đối mặt với những thử thách tiếp theo ở căn biệt thự đó, cô vẫn giữ được cái giọng điệu cứng cỏi này."
---
*Ké...ẹt.*
Cánh cổng sắt cao lớn chạm trổ hoa văn cổ điển từ từ mở ra, nuốt trọn chiếc xe vào trong khuôn viên của biệt thự họ Cao nằm biệt lập trên sườn đồi ngoại ô. Biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, trông giống như một tòa lâu đài nguy nga nhưng lạnh lẽo, cô độc hệt như một nhà tù xa hoa được cẩn thận khóa chặt.
Khi xe vừa dừng lại, quản gia Vương bước ra mở cửa. Gương mặt già nua nghiêm nghị, không chút biểu cảm khi nhìn thấy bóng dáng Khánh Ngọc bước xuống xe.
"Đưa cô ấy lên căn phòng phía tây tầng ba. Sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc," Minh Triết lạnh lùng ra lệnh, bước xuống xe trước rồi sải bước dài tiến thẳng vào sảnh lớn mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Khánh Ngọc siết chặt quai túi xách, cắn răng bước theo quản gia Vương qua những hành lang trải thảm dày êm ái nhưng tĩnh lặng đến rợn gáy. Khi cánh cửa căn phòng phía tây mở ra, một không gian rộng lớn đập vào mắt cô. Nội thất mang tông màu trầm tối chủ đạo: rèm cửa nhung đen, thảm xám tro và một chiếc giường King-size lớn đặt chính giữa phòng. Mọi thứ hoàn hảo, sang trọng nhưng ngột ngạt đến mức không thở nổi.
"Từ hôm nay, đây sẽ là phòng ngủ của cô và thiếu gia," quản gia Vương cất giọng đều đều, không có một chút ấm áp nào. "Thiếu gia có quy tắc riêng của mình. Đồ đạc của cô chỉ được phép xếp gọn trong góc tủ bên trái. Không được tự ý thay đổi bố cục căn phòng, và tuyệt đối không được bước vào phòng làm việc ở cánh đông của thiếu gia nếu không có lệnh."
"Tôi hiểu rồi," Khánh Ngọc đáp gọn lỏn, không hề tỏ ra sợ sệt hay yếu đuối.
Quản gia Vương khẽ liếc nhìn cô một cái với vẻ ngạc nhiên ngầm trước sự bình tĩnh đến lạ kỳ này, rồi cúi đầu lui ra, khép chặt cửa phòng lại.
Khánh Ngọc đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn. Cô bước đến bên cửa sổ kính lớn, kéo lớp rèm nhung nặng nề ra để nhìn xuống khu vườn bên dưới. Đêm đã khuya, những ngọn đèn đường hắt lên những chiếc lá đẫm sương một màu bi thương. Trái tim cô trĩu nặng. Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến không khoan nhượng. Kẻ thù đang nằm ngay cùng một mái nhà, thậm chí sắp tới sẽ phải chung chăn gối với cô. Làm sao để sống sót qua một năm trong cái lồng son này?
*Cạch.*
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ từ bên ngoài. Cánh cửa đột ngột bật mở.
Cao Minh Triết bước vào. Anh đã cởi chiếc áo măng-tô đen, áo sơ mi trắng bên trong bị tháo lỏng ba cúc trên, để lộ phần xương quai xanh nam tính và cơ ngực rắn rỏi. Hơi men thoang thoảng hòa lẫn với mùi trầm hương tỏa ra từ người anh, cho thấy anh vừa uống rượu dưới phòng khách.
Khánh Ngọc giật mình quay người lại, lùi về phía sau một bước cho đến khi lưng chạm sát vào bệ cửa sổ: "Anh... sao lại vào đây giờ này?"
Minh Triết chậm rãi tiến lại gần cô. Dáng đi của anh uy quyền, chậm rãi nhưng mang theo sức ép của một kẻ săn mồi đang dồn con mồi vào chân tường. Ánh mắt phượng nheo lại, đượm một tia nguy hiểm khó tả dưới ánh đèn vàng mập mờ.
"Đây là phòng của chúng ta, Khánh Ngọc," Minh Triết dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách ngắn đến mức hơi thở nóng rực của anh phả thẳng lên trán cô. "Cô nghĩ mình có thể trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hợp pháp chỉ bằng cách đứng sát vào cửa sổ sao?"
Khánh Ngọc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng ánh lên sự tức giận và kiêu hãnh: "Trong hợp đồng kết hôn thương mại chúng ta đã ký hoàn toàn không có điều khoản về việc này! Đây là sự sỉ nhục!"
"Sỉ nhục?" Minh Triết đột ngột vươn tay, dùng những ngón tay thon dài bóp chặt cằm cô, ép cô phải ngẩng cao đầu đối diện trực tiếp với anh. Lực tay anh mạnh đến mức đau rát, nhưng ánh mắt anh còn đau đớn và sắc bén hơn gấp bội. "Cô nghĩ mình còn tư cách bàn về sự sỉ nhục sao, Khánh Ngọc? Em gái tôi nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo từ năm mười tám tuổi, còn cô lại đang sống thảnh thơi trong nhung lụa này. Việc cô phải chịu đựng tôi mỗi đêm chính là cái giá rẻ nhất mà cô phải trả!"
Nói xong, trước khi Khánh Ngọc kịp phản kháng, Minh Triết cúi đầu, áp sát đôi môi lạnh băng của mình lên môi cô bằng một nụ hôn mang đầy sự trừng phạt, thù hận và cưỡng chế.
Khánh Ngọc trừng lớn mắt, cơn phẫn nộ bùng nổ. Cô dùng hết sức vùng vẫy, cắn mạnh vào môi anh cho đến khi vị tanh mặn của máu ngập tràn trong khoang miệng.
Minh Triết khựng lại, buông cằm cô ra. Anh đưa mu bàn tay quẹt nhẹ vết máu trên khóe môi, không những không giận mà ngược lại, khóe môi mỏng còn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, khát máu: "Rất tốt. Móng vuốt của cô sắc lắm, Khánh Ngọc. Nhưng để xem trong cái lồng này, cô có thể cào rách được bao lâu."
Cánh cửa đóng sầm lại sau khi anh bước ra, để lại Khánh Ngọc đứng thở dốc trong căn phòng tối, nước mắt tủi nhục trào ra nhưng được cô cắn chặt môi nuốt ngược vào trong. Cuộc chiến thực sự giữa kẻ thù chung chăn gối đã chính thức mở màn.