Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt qua khung cửa kính sát trần của phòng bệnh VIP, nhuộm một khoảng không gian tĩnh mịch thành thứ ánh sáng bi thương nhưng kỳ lạ thay lại vô cùng tĩnh lặng.
Khánh Ngọc đứng lặng người bên khung cửa sổ, nhìn những ngọn đèn đường phía xa bắt đầu thắp sáng. Từ sau đêm định mệnh tại phòng bệnh hôm đó, khi bức màn sự thật được vén lên hoàn toàn, Cao Minh Triết đã thu mình lại trong một sự im lặng đáng sợ. Anh không còn dùng quyền lực để ép buộc cô, không còn những lời lẽ cay độc hay những màn kìm kẹp ngột ngạt. Nhưng sự im lặng và ánh mắt day dứt, tội lỗi mỗi khi anh nhìn cô còn khiến lòng người khó chịu hơn cả những giông bão trước kia.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Quản gia Vương bước vào, trên tay cầm một phong bì hồ sơ dày cộp, gương mặt già nua lộ rõ vẻ căng thẳng hiếm thấy.
"Thiếu phu nhân," quản gia Vương cúi đầu cung kính, đặt phong bì lên bàn rồi cất giọng trầm đục. "Đây là tất cả tài sản, cổ phần và quyền kiểm soát tập đoàn mà thiếu gia đã yêu cầu luật sư sang tên toàn bộ cho cô. Ngài ấy... vừa rời khỏi bệnh viện rồi."
Khánh Ngọc giật mình quay phắt lại, trái tim bỗng lỡ đi một nhịp: "Anh ấy đi đâu? Vết thương trên vai anh ấy vẫn chưa lành hẳn cơ mà!"
Quản gia Vương khẽ thở dài, ánh mắt đượm vẻ bất an: "Hắn ta... kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ tai nạn của tiểu thư nhà họ Cao năm xưa, tập đoàn đối thủ dưới sự nhúng tay của lão cáo già Đỗ Thành, đã lộ diện. Thiếu gia một mình đến đó để giải quyết ân oán năm xưa. Trước khi đi, ngài ấy bảo rằng... đây là cách duy nhất để trả lại sự trong sạch và bình yên cho cô."
Nghe đến đây, mặt Khánh Ngọc tái mét. Cô thừa hiểu sự tàn nhẫn của Đỗ Thành và tính khí bất chấp sinh tử của Cao Minh Triết khi hắn đã nổi điên. Hắn định dùng chính mạng sống của mình để chuộc lại lỗi lầm sao?!
"Không được!" Khánh Ngọc hoảng loạn hét lên, vồ lấy chiếc túi xách trên ghế rồi lao ra khỏi phòng bệnh nhanh như cắt.
---
Kho tại cảng cũ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Gió biển lồng lộng thổi qua những khung thép gỉ sét, mang theo vị mặn chát và bầu không khí đặc quánh mùi nguy hiểm.
Khi chiếc xe của Khánh Ngọc vừa phanh gấp lao vào bãi đất trống, đập vào mắt cô là hình ảnh Cao Minh Triết đang đứng đơn độc giữa vòng vây của hơn chục tên côn đồ lực lưỡng do Đỗ Thành sai khiến. Trên vai áo sơ mi trắng của Minh Triết, vết thương cũ vừa khâu đã rách toác, máu tươi thấm đẫm một mảng lớn vắt ngang lưng, nhưng dáng đứng của anh vẫn hiên ngang, lạnh lùng và ngạo nghễ như một vị vua không bao giờ biết cúi đầu.
"Cao Minh Triết, mày tưởng một mình mày mang theo bản hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn đến đây là có thể chuộc hết tội lỗi năm xưa sao?" Đỗ Thành đứng phía sau, tay lăm lăm một khẩu súng ngắn, cười lớn đầy xảo trá. "Mày chết đi, mọi tài sản của nhà họ Cao tự khắc sẽ rơi vào tay tao!"
"Muốn lấy mạng tôi, phải xem bản lĩnh của các người đến đâu," Minh Triết nhếch môi cười nhạt, ánh mắt phượng sắc lạnh không hề dao động trước nòng súng đang chĩa thẳng vào ngực mình.
*Đoàng!*
Một tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời đêm.
Nhưng viên đạn không găm vào người Minh Triết. Trước khi tiếng súng kịp định hình, một bóng người từ phía sau đã lao vút tới, hét lên xé ruột gan: "Minh Triết, cẩn thận!"
*Phập!*
Khánh Ngọc lao như thiêu thân chắn trước mặt Cao Minh Triết. Viên đạn lệch hướng, sượt qua bả vai cô một đường tóe máu, khiến cô lảo đảo ngã khuỵu xuống vòng tay anh.
Cao Minh Triết trừng lớn mắt, toàn bộ thế giới xung quanh như sụp đổ trong tích tắc. Anh buông thõng vũ khí, quỳ sụp xuống đỡ lấy cơ thể Khánh Ngọc, bàn tay run rẩy ôm trọn lấy bờ vai đang rỉ máu của cô.
"Ngọc... Khánh Ngọc!" Giọng nói của ông trùm quyền lực nhất thành phố lúc này vỡ vụn thành từng mảnh, nghẹn ngào đến tột cùng. "Tại sao... tại sao em lại ngốc như vậy? Ai mượn em chắn đạn cho tôi!"
Khánh Ngọc hé đôi mắt mờ mờ, đưa bàn tay đẫm máu áp lên gò má lạnh ngắt của anh, khóe môi vẽ nên một nụ cười yếu ớt nhưng vô cùng rạng rỡ: "Bởi vì... anh nợ tôi một đời... nếu anh chết ở đây, ai là kẻ trả nợ cho tôi..."
Nỗi đau đớn và căm phẫn tột độ bùng nổ trong lồng ngực Cao Minh Triết. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đứng phắt dậy. Trong đôi mắt phượng lúc này chỉ còn lại ánh nhìn thị huyết của một con ác quỷ thực thụ. Trước khi đám côn đồ kịp phản ứng, Minh Triết hóa thành một cỗ máy chém giết, lao vào càn quét toàn bộ nhóm người của Đỗ Thành bằng tất cả sự phẫn nộ và sức mạnh cuồng nộ còn sót lại. Chỉ trong chưa đầy mười phút, toàn bộ đám thủ hạ nằm rạp dưới đất, còn Đỗ Thành bị khống chế, ngậm ngùi bị cảnh sát ập đến còng tay áp giải đi giữa tiếng còi hụ inh ỏi.
---
Ba tháng sau.
Tại một vùng thung lũng ngoại ô yên bình, nơi những đồi chè xanh ngắt trải dài đến chân trời và không khí ngập tràn mùi hương của hoa cỏ sau trận mưa sớm, một ngôi nhà kính nhỏ xinh xắn đang mở tung những cánh cửa lớn.
Trên chiếc ghế xích đu ngoài hiên, Khánh Ngọc đang nhâm nhi một ly trà ấm, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang cẩn thận tưới từng chậu hoa hồng leo ngoài sân.
Cao Minh Triết giờ đây đã cởi bỏ hoàn toàn lớp áo giáp của một ông trùm truyền thông lạnh lùng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn cao, gương mặt góc cạnh phơi dưới ánh nắng dịu nhẹ trông ấm áp và bình yên đến lạ thường.
Anh bước lại gần, đặt một chiếc đĩa bánh ngọt nhỏ lên bàn, rồi thong thả ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng.
"Bác sĩ vừa gọi điện," Minh Triết cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên vai cô, giọng trầm ấm vang lên bên tai. "Họ bảo vết thương ở vai của em đã hồi phục hoàn toàn, từ nay không được phép vận động mạnh hay nghĩ ngợi linh tinh nữa."
Khánh Ngọc bật cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực rắn rỏi của anh, nơi nhịp tim đang đập những nhịp đều đặn và vững chãi: "Em có nghĩ linh tinh gì đâu. Chỉ là đang nghĩ... từ một bản hợp đồng đổi mạng và cuộc chiến đầy hận thù ngày trước, sao chúng ta lại có thể đi đến cái kết yên bình thế này nhỉ?"
Cao Minh Triết siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Ánh mắt phượng tràn ngập sự yêu chiều và trân trọng vô bờ bến: "Bởi vì đó là định mệnh, Khánh Ngọc à. Kẻ thù chung chăn ngày nào, bây giờ đã chính là cả thế giới của anh."
Gió thung lũng thổi qua, mang theo tiếng cười ấm áp hòa quyện vào không gian ngập tràn hạnh phúc. Trải qua muôn vàn giông bão, những vết thương sâu thẳm nhất cuối cùng cũng đã được chữa lành bằng sự bao dung và tình yêu chân thật nhất.