Mùi thuốc sát trùng và kháng sinh ngào ngạt bao trùm lấy căn phòng bệnh VIP cao cấp ở tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân tập đoàn. Ánh đèn hắt hiu từ chiếc đèn bàn chiếu lên bờ vai rộng của Cao Minh Triết, nơi vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ để gắp gần chục mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt.
Anh nằm ngửa trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu, nhưng đôi mắt phượng lại mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu anh lúc này là một m hỗn độn của những đoạn ký ức đứt đoạn từ vụ tai nạn thảm khốc năm xưa—hình ảnh chiếc xe tải lao đi trong đêm mưa, tiếng thét xé lòng của em gái, và gương mặt hoảng loạn của một thiếu nữ ôm chiếc camera hành trình chạy trốn.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Khánh Ngọc bước vào, trên tay cầm một bát cháo nhỏ ấm nóng mà cô vừa tự tay nấu ở căn bếp phụ. Cô mặc chiếc áo khoác đơn giản, đôi mắt sưng húp vì thức trắng đêm chăm sóc anh.
Nhìn thấy bóng dáng cô, ánh mắt Cao Minh Triết bỗng trở nên phức tạp đến tột cùng. Không còn sự tàn nhẫn hay hằn học thường thấy, thay vào đó là một thứ cảm giác đau đớn, bất lực và tội lỗi giằng xé tâm can.
Khánh Ngọc đặt bát cháo lên bàn, bước lại gần giường bệnh, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi: "Anh tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo vết thương trên vai tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh cử động mạnh. Để tôi đỡ anh dậy ăn chút cháo..."
"Đừng chạm vào tôi," giọng nói trầm khàn, khô khốc của Minh Triết vang lên, cắt ngang lời cô. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô bằng một ánh nhìn sắc bén như dao cạo nhưng lại run rẩy nhẹ. "Khánh Ngọc... cô thực sự nghĩ tôi ngốc lắm phải không?"
Khánh Ngọc khựng lại, đôi tay đang định đưa ra liền sững sờ giữa không gian: "Anh đang nói cái gì vậy?"
Cao Minh Triết cắn chặt hàm răng, dùng một tay chống người khó khăn ngồi dậy dựa vào đầu giường. Anh với lấy chiếc máy tính bảng để trên bàn đầu giường, mở một tệp tin bảo mật được mã hóa bằng mật khẩu riêng, rồi xoay màn hình hướng thẳng về phía cô.
"Nhìn cho rõ đi," Minh Triết gằn từng chữ, giọng nói nghẹn ngào chứa đựng một nỗi đau đớn tột cùng. "Đây là bản báo cáo điều tra độc lập và đoạn video từ chiếc camera hành trình gốc của vụ tai nạn năm đó—đoạn video mà chính tay cảnh sát trưởng vừa gửi cho tôi chiều nay sau khi khôi phục lại từ một thiết bị bị khóa mã vĩnh viễn."
Khánh Ngọc sững sờ nhìn vào màn hình. Đập vào mắt cô là khung cảnh đêm mưa năm ấy, nhưng góc quay không phải từ phía xa, mà là từ chính chiếc xe của cô. Trực diện và không thể chối cãi.
Trên màn hình, chiếc xe tải chạy ngược chiều vượt đèn đỏ đâm thẳng vào xe của em gái Minh Triết hoàn toàn do tài xế của một tập đoàn đối thủ cài cắm để thủ tiêu nhân chứng kinh tế. Và trong đoạn video đó, Khánh Ngọc không phải là kẻ đồng lõa che đậy tội ác cho kẻ gây án, mà là người đã liều mình lao ra cứu nạn nhân, đồng thời bị một nhóm côn đồ đánh đến ngất xỉu và cướp đi chiếc camera hành trình nhằm bịt miệng. Cô giữ kín bí mật suốt bao nhiêu năm không phải vì đồng lõa, mà vì gia đình cô bị đe dọa sát hại nếu dám hé răng nửa lời!
Nước mắt Khánh Ngọc lập tức trào ra, lăn dài trên gò má. Cô lùi lại phía sau một bước, ôm ngực thở dốc, giọng nói run rẩy đầy uất nghẹn: "Anh... anh cuối cùng cũng điều tra ra rồi sao? Hóa ra... hóa ra trong suốt ngần ấy năm, trong mắt anh, tôi chỉ là một con hồ ly tinh nhẫn tâm mang nợ máu với gia đình anh, mặc cho anh giày vò, sỉ nhục và trói buộc trong cái lồng son đó!"
Cao Minh Triết cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực mình. Nhìn người con gái đứng trước mặt với đôi mắt đẫm lệ và sự tổn thương tận cùng, anh trân trân chết lặng. Mọi sự thù hận, mọi kế hoạch trả thù tàn nhẫn mà anh dày công xây dựng suốt bao năm qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, biến thành một trò đùa lố bịch do chính sự mù quáng của anh tạo ra.
"Ngọc... Khánh Ngọc..." Minh Triết hoảng loạn gọi tên cô. Anh vung tay định với lấy tay cô, bất chấp vết thương trên vai vừa khâu đang rỉ máu tươi đầm đìa: "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không biết sự thật lại thế này! Tôi cứ nghĩ..."
"Anh nghĩ tôi là kẻ sát nhân!" Khánh Ngọc hét lên, tiếng khóc nghẹn ngào xé toạc không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. "Anh dùng trăm phương ngàn kế để hành hạ tôi, bắt tôi ký bản hợp đồng bỉ ổi đó, biến tôi thành một kẻ hèn mọn sống dưới bóng tối của anh! Cao Minh Triết, nếu anh hận tôi đến thế, sao lúc nãy ở sảnh tiệc anh lại đỡ chiếc đèn chùm đó cho tôi? Thà để nó đè chết tôi đi có phải hơn không?!"
Câu nói của Khánh Ngọc giống như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Cao Minh Triết.
Anh trèo phắt xuống giường, bất chấp những cơn đau nhói buốt từ vết thương trên vai, lao đến ôm chầm lấy cô vào lòng, siết chặt cô bằng tất cả sức lực còn sót lại như thể sợ nếu buông tay, cô sẽ tan biến vào hư vô.
"Không được chết... em không được phép chết," Minh Triết vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của cô, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào nước mắt—giọt nước mắt của một người đàn ông chưa từng biết khóc từ thuở bé. "Tôi sai rồi... Khánh Ngọc, tôi sai thật rồi... Đừng rời khỏi tôi, xin em..."
Khánh Ngọc đứng đờ người trong vòng tay ấm áp nhưng run rẩy của anh. Cơn giận dữ, tủi nhục và uất hận bấy lâu nay bỗng hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên vai áo anh. Cô không đẩy anh ra, nhưng cũng không giơ tay ôm lấy anh.
Giữa sự thật trần trụi và đẫm máu ấy, vết thương của cả hai đã bị xé toạc ra hoàn toàn, để lại một khoảng trống mênh mông không biết phải bù đắp thế nào cho trọn vẹn.