Chiếc Maybach êm ái đưa họ trở về biệt thự Sơn Trang khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một vùng trời ngoại ô.
An Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man. Nhờ có hơi ấm và sự chăm sóc của Cẩn Ngôn, sức khỏe cô đã hồi phục hoàn toàn.
Khi cô bước xuống tầng trệt, không gian phòng ăn rộng lớn đã được thắp sáng bởi ánh đèn chùm màu vàng ấm áp.
Trên chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch, những đĩa thức ăn nóng hổi, tinh tế được bày trí vô cùng đẹp mắt: súp nấm bào ngư, bò bít tết sốt tiêu đen, salad rau mầm và một chai rượu vang đỏ thượng hạng.
"Cô Lâm, cô tỉnh rồi à?" Quản gia Lâm — một người phụ nữ trung niên hiền hậu — mỉm cười bước ra từ bếp. "Phó tổng dặn bếp chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng này cho cô đấy. Cả ngày nay cô đã vất vả rồi."
An Nhiên ngẩn người: "Phó tổng đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy đang ở trên phòng làm việc xử lý chút hồ sơ, dặn cô cứ ăn trước," Quản gia Lâm vừa nói vừa múc cho cô một bát súp nóng.
An Nhiên nhìn bàn ăn thịnh soạn, lòng dâng lên một luồng nhiệt ấm áp. Người đàn ông này ngoài mặt thì lạnh lùng, xa cách, nhưng từng hành động nhỏ lại vô cùng chu đáo, thấu hiểu người khác. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng lại không ra tay ăn ngay mà múc một bát súp khác, xếp cẩn thận vào khay rồi bưng lên tầng ba.
*Cạch, cạch.*
"Vào đi."
An Nhiên đẩy cửa phòng làm việc của Cẩn Ngôn. Hắn đang ngồi trước ba màn hình máy tính lớn, trên tay là xấp tài liệu tài chính dày cộp. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh khiến anh trông có phần mệt mỏi.
"Phó tổng, ngài chưa ăn tối đúng không?" An Nhiên nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống góc bàn.
Cẩn Ngôn ngẩng đầu, nhìn bát súp nghi ngút khói rồi nhìn sang cô: "Sao không ăn dưới nhà?"
"Một mình ăn một cái bàn rộng như thế chán lắm," An Nhiên mỉm cười, kéo một chiếc ghế đơn lại gần bàn làm việc của anh, tự nhiên ngồi xuống. "Ngài cũng phải ăn chút gì đi chứ. Đừng tưởng mình là siêu nhân, không ngủ được lại còn bỏ bữa thì đến tiên dược cũng không cứu được ngài đâu."
Cẩn Ngôn nhìn biểu cảm càm ràm đầy sống động của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn buông cây bút trên tay xuống, ngoan ngoãn cầm thìa lên múc một miếng súp.
"Cũng tạm được," Cẩn Ngôn thản nhiên đáp, nhưng lại thong thả ăn hết sạch bát súp trong vài phút.
Không gian phòng làm việc trở nên ấm cúng lạ kỳ. Tiếng bàn phím gõ lách cách của Cẩn Ngôn hòa cùng tiếng lật giấy bản vẽ của An Nhiên tạo nên một bản nhạc êm đềm. Không ai nói với ai câu nào, nhưng sự xuất hiện của đối phương trong phạm vi ba mét lại mang đến một cảm giác thư thái, an yên đến kỳ diệu.
Tuy nhiên, sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.
Chiều thứ Sáu tuần đó, tập đoàn Nam Thiên tổ chức dạ tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập tại khách sạn 6 sao Grand Palace. Là Giám đốc thiết kế chính của dự án Xanh, An Nhiên buộc phải tham dự theo yêu cầu của hội đồng quản trị.
Cẩn Ngôn đã đặc biệt cử stylist riêng đến biệt thự chuẩn bị cho cô. An Nhiên xuất hiện tại sảnh tiệc trong một chiếc đầm dạ hội màu xanh lục bảo bằng lụa cao cấp, thiết kế trễ vai tinh tế khoe trọn bờ vai trần thon thả và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen được búi cao sang trọng, điểm xuyết một chiếc trâm ngọc trai đơn giản. Sự xuất hiện của cô lập tức thu hút vô số ánh nhìn trầm ồ từ các quan khách và giới truyền thông.
Cẩn Ngôn mặc bộ tuxedo màu đen may thủ công hoàn hảo, đứng ở trung tâm sảnh tiệc. Khi nhìn thấy An Nhiên bước vào, đôi mắt phượng của anh lóe lên một tia sáng kinh ngạc và si mê tột cùng. Anh lập tức bước tới, tự nhiên đưa tay ra.
An Nhiên hơi ngập ngừng rồi khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay anh. Cẩn Ngôn siết nhẹ ngón tay cô, đưa cô vào khu vực trung tâm của các cổ đông lớn.
"Phó tổng, vị tiểu thư đây là...?" Chủ tịch tập đoàn bất động sản đối tác lên tiếng hỏi với vẻ tò mò.
"Đây là Lâm An Nhiên — Kiến trúc sư trưởng của dự án Xanh, đồng thời là..." Cẩn Ngôn khựng lại một nhịp, ánh mắt dời sang An Nhiên, "... người quản lý đặc biệt của tôi."
Cách xưng hô đầy ẩn ý của anh khiến đám đông trố mắt nhìn nhau, còn mặt An Nhiên thì ửng hồng vì ngượng.
Đúng lúc đó, một giọng nói nam trầm ấm, mang theo sự giễu cợt quen thuộc vang lên từ phía sau lưng họ:
"An Nhiên? Em thật sự đang ở đây sao?"
An Nhiên cứng đờ người. Cô quay lại.
Đứng trước mặt cô là Cố Thừa Trạch — thiếu gia của tập đoàn kiến trúc Cố Thị, đồng thời là vị hôn phu cũ đã nhẫn tâm hủy hôn và ôm tiền bỏ trốn ngay khi công ty của gia đình cô gặp sự cố phá sản một năm trước. Cố Thừa Trạch mặc bộ vest đắt tiền, trên tay là chiếc ly champagne, ánh mắt nhìn An Nhiên vừa tràn ngập sự ngạc nhiên vừa có phần thèm thuồng trước vẻ đẹp kiêu sa của cô tối nay.
"Thừa Trạch..." An Nhiên siết chặt nắm tay, lòng dâng lên sự khinh bỉ và tức giận tột cùng.
"An Nhiên, em dạo này sống thế nào?" Cố Thừa Trạch bước lại gần, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Cẩn Ngôn. "Anh nghe nói em vướng phải khoản nợ lớn. Sao không tìm anh? Dù sao chúng ta cũng từng có hôn ước, chỉ cần em ngoan ngoãn quay lại bên anh, chút tiền nợ đó đối với Cố gia chẳng là gì cả."
Mặt An Nhiên tái nhợt vì sự trơ tráo của hắn: "Cố Thừa Trạch, anh bớt giơ cái bộ mặt giả tạo đó ra đi! Năm xưa ai là kẻ vội vã phủi tay gạt bỏ mối quan hệ, thậm chí còn hùa theo kẻ khác hãm hại gia đình tôi? Tôi thà đi làm thuê cả đời chứ quyết không dính dáng đến một gã tồi tệ như anh!"
Cố Thừa Trạch bị tát vào mặt trước đám đông, sắc mặt lập tức trở nên tàn nhẫn. Hắn vươn tay ra định túm lấy cổ tay An Nhiên: "Ranh con! Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Cô nghĩ cô khoác lên người bộ váy này là thành phượng hoàng rồi sao? Rốt cuộc cô cũng chỉ là một kẻ vỡ nợ đi làm thuê..."
*Rắc!*
Chưa kịp chạm vào vạt áo An Nhiên, bàn tay của Cố Thừa Trạch đã bị một bàn tay khác như gọng kìm bằng thép chộp lấy và bẻ ngược ra sau!
"Á!" Cố Thừa Trạch thét lên một tiếng đau đớn, chiếc ly champagne trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Phó Cẩn Ngôn đứng chắn hoàn toàn trước mặt An Nhiên. Thân hình cao lớn của anh như một ngọn núi vững chãi bao bọc lấy cô. Ánh mắt Cẩn Ngôn lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả sảnh tiệc, sát khí tỏa ra từ người anh khiến những khách khứa xung quanh phải dạt ra xa.
"Bàn tay bẩn thỉu của mi vừa định chạm vào ai?" Cẩn Ngôn siết chặt cổ tay Cố Thừa Trạch, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền trước bão.
"Phó... Phó tổng?!" Cố Thừa Trạch mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy vì đau đớn và sợ hãi. Cố Thị tuy có tiếng nhưng so với đế chế Nam Thiên của Phó Cẩn Ngôn thì chỉ như trứng chọi đá. "Phó tổng... tôi... tôi chỉ là đang trò chuyện với hôn thê cũ..."
"Cô ấy hiện tại là người của Phó Cẩn Ngôn này," Cẩn Ngôn hất mạnh tay một cái, khiến Cố Thừa Trạch ngã chao đảo xuống sàn nhà trước sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt mỉa mai.
Cẩn Ngôn rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, thong thả lau sạch từng ngón tay mình như thể vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu, rồi ném thẳng chiếc khăn vào mặt Cố Thừa Trạch:
"Trở về bảo với cha mi, từ ngày mai, toàn bộ các dự án hợp tác giữa Nam Thiên và Cố Thị chính thức hủy bỏ. Tập đoàn Cố Thị sẽ đưa vào danh sách đen của giới kiến trúc."
"Phó tổng! Xin ngài nương tay! Tôi sai rồi! Phó tổng!" Cố Thừa Trạch gào lên thảm thiết, nhưng đã bị bảo vệ của khách sạn lôi xông xáo ra ngoài cửa.
Sảnh tiệc chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Cẩn Ngôn quay người lại. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng trong mắt anh biến mất ngay lập tức khi ánh mắt anh chạm phải An Nhiên. Anh bước tới một bước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của cô vì tức giận.
"Không sao rồi," Cẩn Ngôn dịu dàng cất giọng, trước sự kinh ngạc của toàn bộ giới thượng lưu thành phố, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu lên mu bàn tay cô. "Có tôi ở đây, không ai trên thế giới này có quyền bắt nạt em."