*XUYỆT!*
Một vệt kim quang hình Bát Quái khổng lồ rộng hàng chục mét từ chiếc la bàn phóng thẳng lên không trung, rọi sáng rực cả một vùng trời đêm Nam Thành. Làn sóng ánh sáng thần thánh quét qua đến đâu, hàng trăm bóng ma gào rú rồi tan biến thành từng làn khói trắng đến đó.
"Không... Không thể nào! Đây là Bát Quái Trận cấp tông sư! Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?" Tà sư áo đen hộc ra một ngụm máu đen, hoảng hốt lùi lại.
Cố Ninh Diệp không cho hắn cơ hội tẩu thoát. Cô kéo tay Phó Mặc Hàn lao tới như một luồng ánh sáng, vung tay ném thẳng chiếc la bàn bọc bùa đỏ đập trúng ngực tên tà sư!
*BỘP!*
Tên tà sư gào lên thảm thiết, cơ thể hắn bị kim quang thiêu rụi từ bên trong, hóa thành một đống tro tàn đen ngòm rơi xuống mặt đường. "Huyết Ma Kết Giới" sụp đổ hoàn toàn, làn gió thu mát rượi lại thổi qua con phố cổ, trả lại sự yên bình vốn có.
Toàn bộ trận chiến diễn ra trong chưa đầy năm phút.
Phó Mặc Hàn đứng ngơ ngác giữa con phố tĩnh lặng, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng kiên cường của Cố Ninh Diệp. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được luồng khí lạnh băng đè nén trên ngực mình suốt ba mươi năm qua đã hoàn toàn tan biến. Trái tim anh đập những nhịp đập khỏe mạnh, ấm áp chưa từng có.
"Xong rồi..." Cố Ninh Diệp thở hắt ra một hơi, quay lại nhìn anh với nụ cười tươi rực rỡ. "Tà sư đã chết, nguồn gốc lời nguyền 'Sát Thê' của anh đã bị triệt phá tận gốc rồi! Từ nay anh không còn là cái 'máy hút ma' nữa đâu!"
Phó Mặc Hàn nhìn cô gái trước mặt, gương mặt cô lấm lem bụi bẩn nhưng đôi mắt lại sáng hơn cả ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm. Anh không nói một lời, đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy.
"Cố Ninh Diệp... Cảm ơn cô." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, đong đầy sự dịu dàng và chân thành chưa từng xuất hiện.
Cố Ninh Diệp ngẩn người, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, hai tay ngập ngừng rồi cũng từ từ ôm lại lưng anh: "Ơ cái anh này... Tôi đã bảo là chỉ cần thưởng lẩu hải sản với trả đủ năm mươi tỷ là được rồi mà..."
"Năm mươi tỷ?" Phó Mặc Hàn buông cô ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười cưng nịnh, nắm lấy tay cô kéo về phía chiếc xe Bentley. "Tấm séc đó quá nhỏ bé. Tôi quyết định giao toàn bộ tập đoàn Lục Thị, biệt thự Nam Sơn và... chính bản thân tôi cho cô quản lý cả đời."
---
**SÁU THÁNG SAU.**
Lễ cưới thế kỷ của Tổng tài Tập đoàn Lục Thị — Phó Mặc Hàn và Cố Ninh Diệp được tổ chức hoành tráng tại lâu đài ngoài bờ biển Nam Thành.
Hàng trăm báo đài, doanh nhân thế gia và quan chức cấp cao đều có mặt để chúc phúc.
Phó Mặc Hàn trong bộ tuxedo trắng lịch lãm, dắt tay cô dâu Cố Ninh Diệp lộng lẫy trong chiếc váy cưới thêu chỉ kim tuyến cao cấp.
Tuy nhiên, điều khiến dàn khách mời ngơ ngác dở khóc dở cười là ngay trên lễ đường sang trọng, dưới chân cô dâu không phải là thảm đỏ đắt tiền, mà là một chiếc la bàn phong thủy làm bằng vàng nguyên khối.
Và trước khi trao nhẫn cưới, Cố Ninh Diệp còn cẩn thận lấy ra một lá bùa "Hòa Hợp Trăm Năm" dán nhẹ vào bên trong vạt áo chú rể.
"Ngài Phó," Cố Ninh Diệp ghé sát tai anh, nháy mắt tinh ranh. "Tấm bùa này dán vào rồi là cả đời này anh không rời xa tôi được đâu đấy!"
Phó Mặc Hàn cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn trước sự tung hô vang dội của toàn bộ khách mời.
"Cả đời này, có chết tôi cũng bám lấy chiếc bùa hộ mệnh này của tôi."
Cuộc hôn nhân gượng ép khởi đầu từ một tấm séc và lá số tử vi kỳ lạ, cuối cùng đã khép lại bằng một tình yêu đích thực, đập tan mọi lời nguyền để viết nên câu chuyện hạnh phúc trọn đời.