
Phố Cổ đêm nay ngợp trong một lớp sương muối đặc quánh, lạnh đến mức phả hơi thở ra cũng đọng thành vệt khói mỏng. Khi toàn bộ các cửa tiệm trên con phố tẩm nhung trải chiếu đã cài bốt chặt khóa, chỉ riêng góc ngõ sâu nhất vẫn còn treo một chiếc đèn lồng giấy dó hình quả trám, tỏa ra ánh sáng vàng đục và u uất.
Nơi đó là Tiệm Hương An.
Khác với những tiệm làm hương thông thường rực rỡ sắc đỏ phẩm hay nồng nặc mùi mùn cưa và hương liệu hóa học, tiệm Hương An quanh năm đóng chặt cửa gỗ lim trầm màu. Không gian bên trong mộc mạc đến rợn người. Không tượng Phật mạ vàng, không bùa chú treo, chỉ có những chiếc kệ gỗ tuyết tùng xám xịt bài trí theo lối tối giản, trên đặt vài lư hương đồng hoen gỉ và những ống tre đựng hương thủ công.
Mộc Miên ngồi sau chiếc bàn mộc chưa qua mài bóng. Cô mặc một chiếc áo dài vải đũi màu đen tuyền, cổ cao, không một vệt hoa văn trang trí. Tóc cô búi trượt thấp sau gáy bằng một chiếc trâm gỗ đàn hương đơn sơ.
Gương mặt Mộc Miên đẹp—một vẻ đẹp đĩnh đạc, sắc lẹm nhưng lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. Đôi mắt cô sâu thẫm, không chứa đựng chút gợn sóng nào của lòng tham hay sự sợ hãi.
Trước mặt cô, một lư đồng nhỏ đang phả ra vệt khói mỏng mảnh như sợi chỉ. Lạ kỳ thay, vệt khói không bốc thẳng lên trần nhà mà cứ xoắn lại, bò là là trên mặt bàn gỗ như một con rắn nhỏ đang say ngủ.
Rắc.
Tiếng gỗ gõ cửa vang lên dồn dập. Không phải kiểu gõ của khách mua hương, mà là tiếng gõ mang sự hách dịch cố che giấu sự hoảng loạn.
"Mộc Miên tiểu thư! Nhờ cô mở cửa!"
Nữ hầu nhỏ đứng ở góc phòng hơi giật mình nhìn chủ nhân. Mộc Miên không nhúc nhích, ngón tay trỏ dài và mảnh của cô vẫn nhẹ nhàng gõ theo nhịp lên chiếc tách sứ đã nguội lạnh.
"Cho họ vào," Mộc Miên cất tiếng. Giọng cô trầm, trong và khô khốc, không có lấy một chút âm điệu đồn hởi.
Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, lùa theo một luồng gió lạnh buốt và hai người đàn ông bước vào. Kẻ đi trước mặc quan phục gấm thêu mây, đai lưng ngọc thạch, là Lý Tổng quản của Nội Thị Phủ. Kẻ đi sau là một võ quan đeo kiếm, nét mặt đẫm mồ hôi dù trời lạnh cắt da.
Lý Tổng quản—người vốn quen được kẻ khác cúi đầu luồn cúi trong cung khi bước qua ngưỡng cửa tiệm Hương An đột nhiên cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên ngực. Mùi hương trong phòng không nồng nặc, nhưng nó xộc thẳng vào cuống họng, mang theo vị đắng thanh của thảo mộc cổ truyền và một chút vị chát rùng rợn của kim loại.
Hắn nhìn người phụ nữ mặc áo đen đang ngồi điềm nhiên sau bàn mộc. Không một lời chào, không đứng dậy nghênh đón.
"Mộc Miên," Lý Tổng quản hắng giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của một đại thần, "Trấn thủ Đại thần Nguyễn Trọng... vừa chết hồi giờ Tý."
Mộc Miên chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm thẳng vào mắt vị đại thần, lạnh đến mức khiến hắn vô thức lùi lại nửa bước.
"Liên quan gì đến tiệm hương của tôi?" cô đáp ngắn gọn.
"Đây đã là vị quan thứ ba trong vòng một tháng!" Giọng vị võ quan đi sau run lên. "Thượng thư Bộ Lại, Đề đốc Kinh thành, và giờ là Trấn thủ Đại thần! Tất cả họ... tất cả họ đều chết theo cùng một cách!"
"Cách nào?"
Lý Tổng quản nuốt bọt khí, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe: "Họ chết trong phòng kín. Không một vết thương, không độc tố trong máu. Toàn thân bọn họ khô quắt lại như rễ cây mục, quỳ gối trước một lư hương đã tàn. Và dưới lớp tro..." Hắn run rẩy rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy dó bẩn thỉu nham nhở vết tro đen. "...mỗi hiện trường đều để lại một nén hương cháy dở có màu đỏ như máu khô. Là Huyết Trầm."
Mộc Miên liếc mắt nhìn mảnh giấy. Ánh mắt cô không hề ngạc nhiên, chỉ có một tia sáng sắc lẹm lóe lên rồi biến mất.
Huyết Trầm—bí thuật chế tác hương đã bị cấm từ trăm năm trước của dòng họ cô. Loại hương này không làm bằng vỏ cây hay nhựa thơm thông thường, mà được luyện từ nhựa cây Hoàng Mộc ủ trong đất ngải và một giọt máu của kẻ mang hận thù sâu sắc. Người thắp Huyết Trầm không phải để cầu an, mà để mời gọi bản thể dối trá của chính mình ra đối chất.
"Nội Thị Phủ muốn gì?" Mộc Miên tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau.
Lý Tổng quản hít một hơi sâu, lấy lại tư thế thượng đẳng: "Triều đình biết dòng họ cô nắm giữ bí thuật này. Các quan đại thần nghi ngờ cô là kẻ đứng sau. Tuy nhiên, Quan Tư Đồ có lời: Nếu cô chịu hợp tác, bước vào biệt điện điều tra nguyên do và dập tắt lời nguyền này, triều đình sẽ xóa bỏ tội danh truy thu tài sản của tiệm Hương An năm xưa, cho phép cô tiếp tục làm ăn."
Một lời đe dọa bọc trong vỏ bọc ban ơn. Họ muốn dùng quyền lực nam quyền để ép cô thành kẻ hầu sai vặt, dùng cô làm lá chắn sống bước vào hiện trường vụ án ma mị mà bọn họ đang sợ đến phát điên.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ bờ môi mỏng của Mộc Miên. Đó không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một sự mỉa mai tàn nhẫn.
Cô đứng dậy. Dáng người cô cao, mảnh khảnh nhưng thẳng tắp như một cây trúc giữa bão tuyết. Sự điềm tĩnh và khí chất áp đảo từ người phụ nữ này khiến hai vị quan lớn vô thức phải nén thở.
"Nói với Quan Tư Đồ của các người," Mộc Miên tiến lại gần Lý Tổng quản, khoảng cách chỉ còn một bước chân. Mùi hương trên người cô phả ra—mùi của tro lạnh và tuyết rụng khiến hắn tê dại cả sống lưng. "Tiệm Hương An không thiếu tiền, cũng chẳng cần sự xá tội của những kẻ sắp chết."
"Cô... cô dám ngông cuồng?" Võ quan rút nhẹ thanh kiếm khỏi bao.
Mộc Miên thậm chí không liếc nhìn lưỡi kiếm. Cô nhìn xoáy vào mắt Lý Tổng quản:
"Chẳng phải các người đang sợ đến mức không dám bước vào căn phòng đó lần nữa sao? Muốn tôi phá án? Được thôi. Nhưng quy tắc là do tôi đặt ra. Từ giờ phút này, vụ án này không thuộc về Nội Thị Phủ. Bất kỳ ai, dù là Vương tôn hay Hoàng thân, muốn biết sự thật... đều phải nghe theo lệnh của Mộc Miên này."
Lý Tổng quản biến sắc. Hắn muốn nổi giận, nhưng nhìn đôi mắt đen thẫm không chút gợn sóng của người phụ nữ trước mặt, hắn hiểu rõ: Kẻ nắm đằng chuôi cuộc chơi này không phải là triều đình với hàng vạn binh đao, mà là nữ nhân duy nhất biết cách dập tắt ngọn lửa Huyết Trầm đang thiêu rụi từng đại thần trong bóng tối.
Mộc Miên xoay người, tháo chiếc áo khoác choàng màu xám tro treo trên giá, thản nhiên bước qua hai vị quan ra phía cửa:
"Dẫn đường. Để tôi đi xem... cái chết của kẻ dối trá trông thảm hại đến mức nào."