Phủ Tư Đồ đêm nay rực rỡ ánh đèn lồng thêu gấm, uy nghiêm như một hoàng cung thu nhỏ. Trịnh Trạc ngồi trên chiếc ghế chạm rồng phủ nệm nhiễu đỏ, tay bưng tách trà sâm, nhưng nét mặt hắn lại u uất đến đáng sợ.
Gần một canh giờ trôi qua kể từ khi hắn phái tên sát thủ mặt nạ đồng đến tiệm Hương An. Vẫn không có tin tức báo về.
Sự tĩnh lặng ngoài sân phủ khiến Trịnh Trạc đâm ra bồn chồn. Hắn liếc nhìn chiếc lư ngọc nguyên khối chạm khắc cầu kỳ đặt ở trung tâm đại điện—chiếc lư mà ba ngày trước một thương nhân phương Nam dâng tặng. Làn khói từ chiếc lư ngọc tỏa ra thứ hương trầm dịu nhẹ, thanh mát, nhưng tối nay, Trịnh Trạc đột nhiên ngửi thấy trong làn khói đó phảng phất một hậu vị tanh nồng kỳ quái.
“Nén Huyết Trầm thứ tư... đã được cắm sẵn trong chiếc lư hương bằng ngọc ở phủ Tư Đồ từ ba ngày trước rồi.”
Lời đe dọa của Mộc Miên ở biệt điện Nguyễn Trọng đột ngột vang vọng lại trong trí nhớ hắn.
Trịnh Trạc giật mình đứng phắt dậy, tách trà sứ trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành. Hắn lao lại gần chiếc lư ngọc, cuống cuồng dùng tay bới tung lớp tro tàn mịn màng bên trong.
Và rồi, dưới đáy lư, ngón tay hắn chạm phải một vật cứng và nóng rực.
Đó là gốc của một nén hương màu đỏ như máu đông—gốc Huyết Trầm thứ tư đã cháy kiệt tự bao giờ. Làn khói dịu nhẹ tỏa ra suốt ba ngày qua không phải là trầm hương thông thường, mà là Huyết Trầm Đợi Khai—loại hương được kích hoạt chậm, chỉ cần một ngòi nổ tâm lý nhỏ là sẽ lập tức bùng phát độc tính trong phế quản kẻ hít phải.
Cạch.
Cánh cửa đại điện nặng nề tự động đóng sầm lại. Toàn bộ đèn lồng xung quanh đột nhiên phụt tắt, chỉ còn lại ngọn nến le lói trên bàn.
Trong bóng tối âm u, Mộc Miên bước ra từ đằng sau bức bình phong gỗ trắc. Cô vẫn mặc chiếc áo dài đũi đen tuyền, dáng người thẳng tắp và điềm tĩnh đến rợn người.
"Mộc Miên!" Trịnh Trạc tháo thanh bảo kiếm ngang hông, gào lên, nhưng giọng hắn khàn đặc, lồng ngực thắt lại đau đớn. "Tên phản nghịch! Mười vạn binh lính ngoài phủ của ta đâu? Người đâu! Bắt lấy nó!"
"Sẽ không có ai vào đây đâu, Tư Đồ đại nhân," Mộc Miên thản nhiên rảo bước, tà áo đen lướt nhẹ trên sàn đá hoa cương. "Lực lượng thị vệ của ông đã bị thu hút bởi lá thư tố giác tham nhũng cùng bản tấu trình tội ác 20 năm trước do chính tay ba vị đại thần quá cố để lại. Binh lính và quan Nội Thị Phủ đang bao vây bên ngoài."
"Ngươi... ngươi bịa đặt!" Trịnh Trạc gầm lên, lao về phía cô với thanh kiếm tuốt nát.
Nhưng ngay khi hắn bước được hai bước, Huyết Trầm trong cơ thể hắn bộc phát tàn nhẫn. Trịnh Trạc ngã hộc xuống sàn, thanh bảo kiếm rơi khỏi tay leng keng.
Đại não hắn bắt đầu bị ảo giác xé rách. Trong bóng tối của đại điện, hắn nhìn thấy khung cảnh dinh thự dòng họ Mộc 20 năm trước đang rực cháy. Hắn thấy hàng chục linh hồn vô tội với gương mặt đầy máu bò ra từ gầm bàn, từ góc tường, tiến lại gần quấn chặt lấy chân hắn.
"Không! Cút đi! Ta là Quan Tư Đồ! Ta là kẻ nắm giữ triều đình!" Trịnh Trạc gào lên trong hoảng loạn, hai tay cào xé dồn dập vào mặt và cổ họng mình cho đến khi rớm máu. Hắn bò lê trên sàn, quỳ gục đầu trước chân Mộc Miên, van xin những bóng ma không tồn tại.
Mộc Miên đứng nhìn kẻ từng nắm giữ quyền sinh quyền sát toàn bộ triều đình giờ đây co quắp, thảm hại như một con ruồi mắc bẫy. Ánh mắt cô không có sự hả hê, chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm và sự thanh thản tuyệt đối.
Cô cúi người, đặt mảnh ngọc bài dòng họ Mộc đã được ghép hoàn chỉnh xuống trước mặt Trịnh Trạc.
"Ông không chết vì Huyết Trầm của tôi, Trịnh Trạc," Mộc Miên cất giọng lạnh như tuyết rụng. "Ông chết vì sự đố kỵ, lòng tham và tội ác mà chính ông đã gieo xuống hai mươi năm trước. Huyết Trầm chỉ trả lại cho ông những gì ông đã làm."
Rầm!
Cánh cửa đại điện bị phá vỡ từ bên ngoài. Lực lượng triều đình cùng Lý Tổng quản xông vào.
Trước mắt họ, Quan Tư Đồ Trịnh Trạc quỳ gục chết cứng trên sàn đá, toàn thân khô quắt, hai mắt mở to trừng trừng trước mảnh ngọc bài họ Mộc.
Giữa mớ hỗn độn và sự hoảng loạn của quân lính, Mộc Miên lặng lẽ quay người, bước ra khỏi đại điện. Không ai dám cản bước cô. Tà áo đen của cô hòa vào lớp sương đêm u quạnh của Kinh thành.
Một tháng sau.
Sự sụp đổ của Quan Tư Đồ và chuỗi kỳ án Huyết Trầm trở thành câu chuyện truyền miệng ly kỳ nhất trong dân gian. Dòng họ Mộc được minh oan, tài sản bị chiếm đoạt được thu hồi.
Nhưng khi người ta tìm đến ngõ sâu ở Phố Cổ, tiệm Hương An đã đóng cửa từ bao giờ. Chiếc đèn lồng giấy dó hình quả trám không còn thắp sáng.
Nơi đó chỉ còn lại một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ của thảo mộc tự nhiên phảng phất trong gió xuân—một mùi hương không còn vết tích của máu, của thù hận hay bất kỳ lời nguyền nào.
Mộc Miên đã rời đi, mang theo bí thuật Huyết Trầm chôn giấu vào quá khứ, để lại sau lưng một kỳ án đi cùng thời gian.