Màn đêm buông xuống Phố Cổ mang theo cái lạnh tê tái của sương núi. Tiệm Hương An đóng chặt cửa lim, bên trong chỉ thắp một ngọn đèn dầu lạc leo lét trên bàn mộc.
Mộc Miên ngồi im lìm như một pho tượng. Trước mặt cô là mảnh ngọc bài vỡ đôi mang gia huy họ Mộc lấy từ kho bí mật của Nguyễn Trọng, cùng hai mảnh ngọc tương tự mà cô đã thu thập được từ hai vụ án trước. Khi ghép ba mảnh lại với nhau, đường nứt khớp rặn hiện ra một dòng chữ nhỏ được khắc chìm bằng kỹ thuật vi điêu:
“Phủ Tư Đồ – Khâm định Huyết Ngải.”
Sự thật chôn giấu suốt hai mươi năm qua đã hoàn toàn phơi bày.
Năm xưa, dòng họ Mộc không hề phạm tội "mưu phản" như lời gán ghép của triều đình. Bi kịch bắt đầu khi Quan Tư Đồ Trịnh Trạc phát hiện ra công dụng khủng khiếp của cây Hoàng Mộc và giống Huyết Ngải cổ—những nguyên liệu chỉ có dòng họ Mộc biết cách nuôi trồng để làm hương chữa bệnh. Trịnh Trạc muốn cướp lấy bí thuật này để chiết xuất ra loại độc tố thao túng thần trí, biến các tướng lĩnh và đại thần thành những con rối ngoan ngoãn dưới tay hắn.
Khi cha của Mộc Miên nhất quyết từ chối trao ra công thức, Trịnh Trạc đã vu cáo toàn bộ dòng họ Mộc tội phản quốc. Ba vị đại thần - Thượng thư Bộ Lại, Đề đốc Kinh thành và Trấn thủ Nguyễn Trọng chính là ba kẻ đã đứng ra làm chứng giả, chia nhau tài sản và đất đai trồng Hoàng Mộc của gia tộc cô.
Rắc.
Một tiếng động cực nhẹ vang lên trên mái ngói.
Sương đêm ép sát qua khe cửa gỗ. Mộc Miên không ngẩng đầu, ngón tay cô vẫn chậm rãi ve vuốt bề mặt sắc lạnh của mảnh ngọc bài.
"Đến rồi thì vào đi. Cần gì phải đứng ngoài sương lạnh?" Cô thản nhiên cất tiếng.
Cánh cửa lim bật mở. Một bóng đen lao vào như một cơn lốc, lưỡi đoản đao sáng quắc xé rách không khí, đâm thẳng vào cổ họng Mộc Miên!
Kẻ tấn công đeo một chiếc mặt nạ đồng lạnh lẽo-chính là sát thủ thân cận của Trịnh Trạc, kẻ đã đưa nén Huyết Trầm cho người thiếp thất ở chương trước.
Lưỡi đao chỉ còn cách cổ Mộc Miên đúng một phân thì khựng lại.
Mộc Miên thậm chí không buồn né tránh. Cô chỉ khẽ gạt ngón tay, làm đổ chiếc lư đồng nhỏ đặt ở góc bàn.
Một làn khói màu đỏ quạch, đặc sánh như máu tươi từ trong lư phả ra, bùng lên thành một luồng khí nóng hổi. Tên sát thủ khựng người giữa không trung, mắt hắn trợn ngược đằng sau hốc mặt nạ đồng. Hắn gào lên một tiếng đau đớn, rơi hộc xuống sàn nhà, hai tay cuống cuồng cào xé vào chính cổ họng mình.
"Mùi hương đẹp đúng không?" Mộc Miên đứng dậy, tà áo đen lướt qua thân xác đang co giật của tên sát thủ. "Ngươi nghĩ Trịnh Trạc sai ngươi đến đây để sát hại ta? Hắn chỉ muốn ngươi mang thứ khói này về cho hắn thôi. Nhưng hắn không biết... Huyết Trầm do chính tay ta luyện, chỉ có ta mới là người điều khiển được hướng đi của nó."
Làn khói đỏ cuộn chặt lấy tên sát thủ, biến ảo giác trong đầu hắn thành những hình ảnh kinh hoàng nhất. Hắn ngã gục, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Mộc Miên cúi người, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ đồng trên mặt hắn ra. Đúng như cô dự đoán, bên dưới lớp kim loại là khuôn mặt bị xăm chữ "Nội Tác"—dấu ấn của lực lượng ám sát bí mật dưới quyền Trịnh Trạc.
"Về nói với chủ nhân của ngươi," Mộc Miên kề sát tai tên sát thủ đang thoi hóp, giọng nói đĩnh đạc và tàn nhẫn đến tột cùng, "Nén Huyết Trầm thứ tư không nằm ở tiệm Hương An này. Nó đã được cắm sẵn trong chiếc lư hương bằng ngọc ở phủ Tư Đồ từ ba ngày trước rồi."
Tên sát thủ trợn tròn mắt, ho ra một ngụm máu đen rồi ngất lịm.
Mộc Miên bước ra khỏi tiệm hương, đứng dưới mái hiên nhìn về phía phủ Tư Đồ rực rỡ ánh đèn ở trung tâm Kinh thành.
Đã đến lúc khép lại ván cờ. Cô không cần dùng binh đao, không cần dâng sớ lên một triều đình đã mục thuổng từ bên trong. Cô sẽ dùng chính sự ngông cuồng, lòng tham và tội ác của Trịnh Trạc để biến hắn thành kẻ tự tay kết liễu đời mình trước toàn bộ thiên hạ.