
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Mưa phùn đầu thu rơi rỉ rả trên những mái ngói âm dương xám xịt của Tử Cấm Thành. Gió thổi qua những khe cửa gỗ mục nát của Lãnh Cung, tạo ra những âm thanh u quái như tiếng oan hồn hờn khóc.
Tô An An ngồi chễm chệ trên chiếc phản gỗ bám đầy bụi hờn, ngơ ngác nhìn quanh. Bản thân cô vốn là một cô gái hiện đại chính hiệu, vừa mới tốt nghiệp đại học, đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thì đột ngột gặp tai nạn trượt chân ngã xuống hồ nước. Đến khi mở mắt ra, cô đã khoác trên mình bộ y phục lụa là xộc xệch, xung quanh là bốn bức tường vôi vữa bong tróc, tàn cúc nát ngọc.
"An Tiệp dư... à không, bây giờ phải gọi là An Tì nữ mới đúng."
Một tên thái giám mặc áo xám bỉu môi, vứt một chiếc nải áo quần rách rưới xuống sàn đá lạnh ngắt, cất giọng chua lè: "Ngài thật là gan to bằng trời, dám làm đổ chén canh sâm của Quý phi nương nương. Bệ hạ hạ lệnh tống ngài vào Lãnh Cung, tự sinh tự sát. Ở đây mà sám hối đi!"
Nói rồi, tên thái giám hớnh hở khóa chặt cánh cửa gỗ nặng nề lại. Tiếng xích sắt va vào nhau *lạch cạch* nghe lạnh cả sống lưng.
Tô An An chớp chớp mắt. Trong ký ức nguyên mẫu vừa nạp vào đầu, cô vốn là An Tiệp dư, một phi tần bé nhỏ không phe phái, vì tính tình nhút nhát nên bị Hoàng Quý phi gài bẫy đổ thừa ghen ghét hạ độc. Hoàng đế Lục Trác — vị quân vương nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm cẩn — thậm chí còn chẳng buồn tra xét, lập tức hạ旨 tống cô vào Lãnh Cung cho khuất mắt.
"Trời ơi là trời... Người ta xuyên không làm Hoàng hậu, làm Vương phi vạn người mê, còn mình thì vừa mở mắt đã nhận kịch bản ăn cơm thiu ở Lãnh Cung sao?" Tô An An thở dài đánh sượt, thò tay vào tay áo định tìm xem có miếng vải khô nào lau mặt không.
Đột nhiên, ngón tay cô chạm phải một vật cứng, phẳng và bằng phẳng quen thuộc.
Tô An An giật mình rút ra.
Đó là chiếc điện thoại thông minh màn hình gập mới nhất mà cô vừa mua trước khi gặp tai nạn! Màn hình khóa vẫn còn nguyên hình nền con mèo béo da cam của cô.
"Ồ! Mang theo được cả điện thoại cơ à?" Tô An An mừng rỡ, nhưng rồi lại tiu ngưu ngay lập tức: "Nhưng có điện thoại thì làm được gì chứ? Ở cái thời cổ đại này làm gì có trạm phát sóng, làm gì có 4G hay Wi-Fi? Khác nào cái chặn giấy đắt tiền!"
Cô vô thức vuốt màn hình mở khóa. Đột nhiên, ở góc trên bên phải màn hình, biểu tượng sóng Wi-Fi bất ngờ nhấp nháy vài cái, sau đó hiện lên... đầy đủ bốn vạch sóng căng đét!
Tô An An đứng hình năm giây. Cô dụi mắt ba lần, tưởng mình bị hoa mắt vì đói.
*Tốc độ mạng: 5G. Tên mạng: "LanhCung_Free_Wifi_3000".*
"Cái quái gì thế này?!" Cô thốt lên kinh ngạc.
Cô thử bấm vào ứng dụng nhắn tin. Ngay lập tức, hàng loạt thông báo nhảy ra ầm ĩ: *[Thông báo từ Shopee: Đơn hàng 'Combo trà sữa nướng béo ngậy' của bạn đã được giao đến điểm nhận...]* *[Thông báo từ TikTok: Video của bạn đang lên xu hướng...]* *[Thông báo tin tức: Giá vàng hôm nay tăng mạnh...]*
Tô An An suýt chút nữa gào lên giữa Lãnh Cung trống vắng. Chiếc điện thoại này không những hoạt động bình thường mà còn kết nối trực tiếp với không gian hiện đại!
Để kiểm chứng xem đây có phải là ảo giác do đói ăn hay không, Tô An An lập tức mở ứng dụng giao đồ ăn nhanh. Cô thử chọn một phần gà rán giòn rùm, một ly trà sữa chân trâu đường đen đầy đủ topping, rồi chọn phương thức thanh toán bằng ví điện tử vẫn còn vài triệu tiền tiết kiệm của cô.
Đó là dòng địa chỉ giao hàng: *"Cổng Lãnh Cung, phía Đông Tử Cấm Thành (Vui lòng chui qua lỗ chó bên tường phía Tây)"*.
Năm phút trôi qua.
Tô An An hồi hộp bò lại gần góc tường phía Tây của Lãnh Cung — nơi có một đống gạch đổ nát tạo thành một khoảng trống nhỏ vừa đủ một bàn tay thò vào.
*Rẹt... rẹt...*
Một khe hở không gian màu xanh nhạt bất ngờ xuất hiện ngay tại khoảng trống đó. Một túi nilon đỏ chói, tỏa ra mùi gà rán thơm phức và tiếng đá lăn lách cách trong ly trà sữa lập tức trôi ra, rơi tọt xuống lòng Tô An An!
"Thần kỳ quá! Thật sự giao tới này!"
Tô An An ôm chặt túi đồ ăn, nước mắt trào ra vì xúc động. Cô vội vàng xé bao bao bao, cắn một miếng đùi gà rán giòn rụm. Vị đậm đà của gia vị, độ giòn của bột rán hòa quyện cùng ngụm trà sữa ngọt ngào mát lạnh tràn xông vào khoang miệng.
Trong khi các phi tần khác ở Lãnh Cung đang phải gặm bánh mỳ khô cứng hay húp bát canh rau nhạt nhẽo, thì Tô An An đang tận hưởng yến tiệc thức ăn nhanh đỉnh cao của thế kỷ 21!
"Có cái điện thoại này, có Wi-Fi căng đét, có đồ ăn vóc ship tận giường... Lãnh Cung cái gì chứ? Đây chính là thiên đường nghỉ dưỡng riêng tư 5 sao!" Tô An An vừa uống trà sữa vừa hút chân trâu đánh *rột*, gương mặt ngập tràn vẻ mãn nguyện.
Đang lúc hớn hở, cô bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ở hiện đại, cô vốn là một tiktoker chuyên mảng review đồ ăn và livestream trò chuyện giải trí. Bây giờ cô đang ở một nơi mà triệu người mơ ước được khám phá — một Lãnh Cung hàng thật giá thật của chốn Cung đình cổ đại!
Tô An An bấm vào ứng dụng livestream. Cô chỉnh lại mái tóc hơi xù, chọn góc quay lấy toàn bộ khung cảnh Lãnh Cung u tăm, cổ kính phía sau, rồi bấm nút **[BẮT ĐẦU LIVESTREAM]**.
Tiêu đề buổi livestream: **"Lần đầu tiên trải nghiệm 24h ở Lãnh Cung cổ đại: Bị tống vào đây thì ăn gì, làm gì?"**
Mới đầu, phòng livestream chỉ có vài người lướt qua: *- "Cái gì đây? Cosplay à? Cảnh quay nhìn chân thật phết nhỉ!"* *- "Chủ phòng ơi, cái áo kia bám bụi thật hay vẽ đấy? Nhìn xịn xò đấy!"*
Tô An An mỉm cười, giơ ly trà sữa và chiếc đùi gà rán lên trước ống kính: "Xin chào mọi người! Hiện tại mình đang có mặt tại Lãnh Cung của triều Đại Càn. Vừa rồi mình bị Hoàng đế tống vào đây vì tội 'làm đổ canh sâm của Quý phi'. Cơ mà ở đây thoáng mát lắm, không khí trong lành, lại còn order được trà sữa nữa này!"
Nói rồi, cô quay ống kính một vòng quanh phòng: bức tường vôi lột tả nét cổ kính hàng trăm năm, rèm gấm rách rưới mang đậm dấu ấn thời gian, và cả khung cửa sổ gỗ chạm khắc thủ công tinh xảo mà không bất kỳ phim trường nào có thể dựng lại hoàn hảo đến thế.
Lượt người xem bắt đầu tăng vọt từ vài chục lên vài trăm, rồi vài nghìn người!
*- "Ủa alo? Cảnh này là phim trường nào thế? Nhìn gỗ với đá kia là đồ thật 100% đấy!"* *- "Chủ phòng diễn sâu quá! Nhưng mà cái góc quay kia không có vết tích của đèn chiếu hay dây điện nào luôn, đỉnh thật!"* *- "Ủa mà sao bị tống vào Lãnh Cung lại uống trà sữa Gongcha thế kia? Hài hước vậy!"*
Tô An An đọc bình luận, hớn hở đáp lại: "Mọi người không tin à? Để tớ dẫn mọi người đi thăm quan một vòng Lãnh Cung nhé. Đây là chiếc giường gỗ lim bị mối mọt nè, đây là cửa sổ hướng ra rặng ngô đồng. Tối nay tớ dự định sẽ lên Shopee đặt một chiếc nệm hơi tự bơm và một chiếc đèn ngủ tích điện về trang trí lại phòng!"
Cả phòng livestream bùng nổ quà tặng và bình luận. Người ta tò mò vì bối cảnh quá chân thực, lại thích thú trước sự tào lao, hài hước và thần thái "bất cần đời" của cô chủ phòng.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, lượng người xem trực tiếp đã vượt mốc 50.000 người! Tiền donate (ủng hộ) chảy vào tài khoản của Tô An An tinh ting liên tục.
Đúng lúc Tô An An đang hăng hái chém gió với cư dân mạng hiện đại, thì từ phía cửa Lãnh Cung đột nhiên vang lên tiếng bước chân rón rén.
Một cái đầu nho nhỏ, cài trâm ngọc xộc xệch khẽ ló ra từ sau cánh cửa gỗ khép hờ.
Đó là Tiêu Nhàn phi — người bị Hoàng đế tống vào Lãnh Cung từ nửa năm trước vì tội... lỡ tay làm chết con chim yến phụng mà Hoàng đế yêu thích nhất. Suốt nửa năm qua, Tiêu Nhàn phi sống trong cảnh sầu muộn, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhan sắc tàn phai.
Thế nhưng lúc này, Tiêu Nhàn phi không hề khóc. Mũi của cô nàng phập phồng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc túi nilon màu đỏ trên tay Tô An An, nơi tỏa ra một mùi hương béo ngậy, thơm nức mũi mà trong cung chưa bao giờ có.
"Cái... cái mùi gì mà thơm dữ vậy?" Tiêu Nhàn phi nuốt nước bọt ừng ực, cất giọng run rẩy hỏi.
Tô An An quay lại, nhìn vị "đồng nghiệp" ở Lãnh Cung. Cô mỉm cười thân thiện, giơ chiếc đùi gà rán còn nóng hổi ra hiệu:
"Trà sữa và gà rán giòn rụm đấy! Tỷ tỷ có muốn làm một miếng không?"
Tiêu Nhàn phi ngơ ngác nhìn Tô An An, rồi nhìn miếng gà rán vàng ươm. Cô nàng không hề biết rằng, khoảnh khắc bước chân vào phòng của Tô An An tối hôm đó, cuộc đời của cô — và toàn bộ Hậu cung Đại Càn — đã chính thức rẽ sang một hướng hoàn toàn không thể cứu vãn!