Âm thanh báo hiệu bằng tiếng Anh vang lên giữa đêm tăm tối khiến Tiêu Nhàn phi giật nẩy mình, ôm chầm lấy cột gỗ: "Yêu... Yêu pháp! Có yêu quái trong cái hộp đen kia!"
"Yêu cái gì mà yêu, đây là loa hát karaoke!" Tô An An cười ha hả, tay cầm micro không dây bật công tắc. Cô chọn ngay bài hát quốc dân *"Thần Thoại"* bản Remix tiết tấu dồn dập, đèn LED trên thân loa bắt đầu quay tròn, hắt lên những luồng ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng biến gian phòng Lãnh Cung u ám thành một vũ trường thu nhỏ!
Tô An An cất giọng hát vang dội. Tiêu Nhàn phi ban đầu còn sợ hãi, nhưng sau khi được Tô An An đút cho hai ngụm bia mát lạnh cùng gói snack cay xè, cô nàng bắt đầu hưng phấn.
Nỗi uất hận bị thất sủng, sự cô đơn suốt nửa năm qua đè nén trong lòng bộc phát. Tiêu Nhàn phi giật lấy chiếc micro thứ hai, bắt đầu nhảy tưng bừng theo điệu nhạc và gào thét ăn khớp với Tô An An!
Hai phi tần thất sủng, người cầm micro, người tay ôm lon bia, quây quần nhảy múa xuyên đêm trong tiếng nhạc xập xình.
Tiếng nhạc và ánh sáng nhấp nháy phát ra từ Lãnh Cung cất lên giữa đêm khuya thanh vắng mau chóng thu hút sự chú ý của Lý Tần và Triệu Tiệp dư — hai phi tần bị giam ở dãy nhà đối diện. Ban đầu họ tưởng Lãnh Cung bị ma ám nên rón rén cầm cây gỗ sang xem.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ không phải là ma quỷ, mà là một gian phòng ngập tràn ánh sáng huyền ảo, mùi thơm của đồ ăn vóc ngập ngụa, và hai vị phi tần đang sung sướng gào thét vào một thanh sắt phát ra tiếng hát!
"Lý chị em! Triệu muội muội! Vào đây quẩy luôn cho vui!" Tiêu Nhàn phi mặt đỏ hây hây vì hơi men, vẫy tay gọi lớn.
Chỉ sau nửa giờ đồng hồ dụ dỗ bằng bánh ngọt, nước nôi và sự náo nhiệt chưa từng có, Lý Tần và Triệu Tiệp dư đã hoàn toàn gia nhập "vũ trụ Lãnh Cung". Bốn phi tần ngồi quây quần thành vòng tròn, vừa uống bia, cắn hạt hướng dương, vừa luân phiên nhau "giật mic" thể hiện các bản nhạc trữ tình lẫn nhạc trẻ sôi động.
Lãnh Cung lạnh lẽo tăm tối nhất Tử Cấm Thành, chỉ trong một đêm đã chính thức biến thành một "Phòng Karaoke & Bar 5 sao" không ngủ!
Trời vừa hờ hợt hờ sáng.
Tại Càn Thanh Điện, Hoàng đế Lục Trác vừa kết thúc buổi triều sớm. Hắn khoác trên mình bộ long bào màu vàng kim uy nghiêm, gương mặt góc cạnh như tạc tượng tỏa ra hàn khí khiến ai nhìn cũng phải kiêng sợ. Hắn là một vị minh quân tài ba nhưng tính cách nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm cẩn và đặc biệt ghét những kẻ phá vỡ quy củ.
"Mạnh Công công," Lục Trác lạnh ả giọng hỏi tên thái giám tổng quản đang khúm núm đi bên cạnh. "Ả An Tiệp dư bị tống vào Lãnh Cung hôm qua thế nào rồi? Đã biết sám hối khóc lóc chưa?"
Mạnh Công công gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng kỳ quái và ngập ngừng: "Báo... báo cáo Bệ hạ. Nô tài... nô tài cũng không biết phải nói thế nào nữa."
Lục Trác nhíu mày: "Có gì mà không biết nói? Chẳng lẽ ả ta thắt cổ tự tử rồi?"
"Không phải ạ!" Mạnh Công công toát mồ hôi hột, bối rối đáp. "Đêm qua, đám thị vệ canh gác ngoài Lãnh Cung báo về... Lãnh Cung phát ra những âm thanh kỳ quái như tiếng sấm gầm, lại có ánh sáng ngũ sắc nhấp nháy liên tục. Hơn nữa... hơn nữa còn nghe thấy tiếng An Tiệp dư cùng Nhàn phi, Lý Tần gào hát, cười đùa vô cùng sảng khoái suốt cả đêm ạ!"
Lục Trác khựng lại, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm: "Cái gì? Cười đùa sảng khoái? Trong Lãnh Cung?"
Hắn không thể tin nổi vào tai mình. Bất kỳ phi tần nào bị tống vào Lãnh Cung đều coi đó là ngày tàn của cuộc đời, kẻ thì phát điên, người thì gầy mòn khóc lóc đêm ngày. Vậy mà ả An Tiệp dư kia lại có thể vui vẻ cười đùa?
"Đi! Trẫm phải tự mình đến xem ả ta đang giở trò quỷ gì!" Lục Trác phất tay áo, đùng đùng sát khí bước về phía Lãnh Cung.
Lúc Lục Trác cùng đoàn thị vệ đặt chân đến trước cổng Lãnh Cung, trời đã sáng rõ. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh đao thương lạnh lẽo thường ngày, cổng Lãnh Cung lúc này lại vô cùng náo nhiệt.
Mấy tên thị vệ canh cổng không hề đứng gác nghiêm trang mà lại đang xúm chụm vào một khe hở bên tường, vừa hít hà vừa trầm ồ thán phục.
"Khụ!" Mạnh Công công ho mạnh một tiếng.
Đám thị vệ giật bắn mình, quay lại thấy Hoàng đế giá lâm thì mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức quỳ móp dưới đất: "Bệ... Bệ hạ giá lâm!"
Lục Trác không thèm nhìn đám thị vệ, hắn bước thẳng tới đẩy mạnh cánh cửa gỗ Lãnh Cung ra. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để trừng phạt An Tiệp dư vì tội giả thần giả quỷ, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến vị quân vương chí cao vô thượng phải đứng hình ngay tại chỗ.
Giữa sân Lãnh Cung sạch sẽ không một hạt bụi, một chiếc lều cắm trại hiện đại màu dã ngoại xịn xò được dựng ngay ngắn. Nằm trên chiếc ghế xếp thư giãn là Tô An An, tay đeo kính râm hiện đại, tay cầm ly trà trái cây nhiệt đới đầy đá, lười biếng tận hưởng ánh nắng ban mai.
Bên cạnh cô, Tiêu Nhàn phi đang đắp mặt nạ giấy dưỡng da trắng mịn, nằm thong dong trên chiếc nệm hơi; Lý Tần thì đang đeo tai nghe chống ồn ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình; còn Triệu Tiệp dư thì hớn hở cầm máy sấy tóc hiện đại sấy khô mái tóc dài mượt cho bạn!
Một mùi hương cà phê Cappuccino thơm lừng hòa cùng hương trái cây tươi mát lan tỏa khắp không gian, hoàn toàn đè bẹp cái mùi ẩm mốc vốn có của Lãnh Cung.
Lục Trác nhìn chiếc lều bạt kỳ lạ, nhìn chiếc kính râm trên mắt Tô An An, rồi lại nhìn đống vỏ lon bia và hộp đồ ăn hiện đại vứt gọn gàng trong góc sân. Đầu óc vị Hoàng đế vốn thông minh kiệt xuất lúc này hoàn toàn đình trệ.
"Tô... Tô An An!" Lục Trác gầm lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi giận dữ. "Ngươi đang làm cái trò gì ở đây?! Đây là Lãnh Cung hay là hậu viện riêng của ngươi?!"
Tô An An khẽ kéo chiếc kính râm xuống mũi, chớp chớp mắt nhìn vị Hoàng đế đang tức giận đến mức mặt mày xanh mét trước mặt. Cô không hề sợ hãi như hắn nghĩ, ngược lại còn mỉm cười rạng rỡ, giơ ly trà trái cây lên hướng về phía hắn:
"Ôi, Bệ hạ đấy à? Sáng sớm ghé thăm 'Resort Lãnh Cung' của chúng thần có việc gì không ạ? Bệ hạ đã dùng điểm tâm chưa? Có muốn order một phần bánh mì ốp la kèm cà phê sữa đá không, thần tính giá hữu nghị cho!"
Lục Trác tức đến mức suýt chút nữa hộc máu tại chỗ!