
Trên đời này, những kẻ sinh ra đã ở sẵn vạch đích thường có hai loại: một loại lấy sự kiêu ngạo làm áo giáp để che giấu sự trống rỗng, và loại còn lại là Cáp Dĩ Thần — kẻ biến sự kiêu ngạo thành luật lệ vận hành của cả thế giới xung quanh mình. Sở hữu tập đoàn tài chính đa quốc gia vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu, Cáp Dĩ Thần chưa từng biết đến hai chữ "thất bại", càng chưa từng biết đến cảm giác muốn một thứ gì đó mà không thể có được bằng tiền. Nhưng quy luật bá đạo ấy đã hoàn toàn sụp đổ vào cái ngày anh chạm chán Đàm Cảnh Ngôn — thiếu gia nhà họ Đàm, người đang nỗ lực gánh vác tập đoàn xuất nhập khẩu đang trên đà sa sút của gia đình. Đàm Cảnh Ngôn mang vẻ đẹp thanh tú nhưng gai góc của một cây trúc xanh giữa bão tuyết. Đối với cậu, thứ tình cảm săn đón nồng nhiệt xen lẫn tính chiếm hữu ngột ngạt của Cáp Dĩ Thần không phải là ân huệ, mà là một thảm họa tồi tệ. Càng bị Cáp Dĩ Thần dùng tiền bạc và quyền lực bủa văng, Cảnh Ngôn càng cự tuyệt quyết liệt, biến mối quan hệ của họ thành một cuộc rượt đuổi oan gia cay đắng và đầy mâu thuẫn. Khi mùa đông tàn nhẫn tràn về thành phố, cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt không làm dịu đi cái đầu nóng của vị tổng tài bá đạo. Nhìn thấy người mình yêu vất vả dầm mưa tuyết, chạy đôn chạy đáo ngược xuôi để cứu vãn từng hợp đồng nhỏ lẻ cho tập đoàn Đàm Thị, trái tim Cáp Dĩ Thần vừa xót xa vừa bực bội. Và rồi, trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá, khi nhìn thấy Đàm Cảnh Ngôn đôi môi tái nhạt vì rét nhưng vẫn kiên quyết từ chối chiếc áo lông vũ đắt giá của mình để tiếp tục lao vào gió lạnh đi làm, Cáp Dĩ Thần đã đưa ra một quyết định điên rồ và chấn động nhất giới kinh doanh: "Trời lạnh rồi, cho Đàm Thị phá sản đi." Đó không phải là một lời đe dọa nông nổi, mà là khởi đầu cho một chiến dịch "thu phục" bằng sức mạnh tài chính tuyệt đối, một ván cờ tình yêu vừa nghẹt thở, vừa giằng xé nhưng cũng đầy ấm áp giữa hai tâm hồn hoàn toàn trái ngược.