Anh bước tiến một bước, dồn Cảnh Ngôn vào góc tường, hai tay chống hai bên chặn đứng mọi đường lui của cậu.
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên gương mặt lạnh giá của Cảnh Ngôn.
"Em ghét tiền của tôi đến thế sao? Ghét sự giúp đỡ của tôi đến thế sao?" Cáp Dĩ Thần nghiến răng, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền trước bão.
"Đàm Cảnh Ngôn, em thà chịu lạnh, thà hy sinh bản thân để bảo vệ cái tập đoàn Đàm Thị mục nát đó, chứ nhất quyết không chịu cúi đầu trước tôi dù chỉ một lần?"
"Đúng vậy!" Đàm Cảnh Ngôn ngẩng cao đầu, đôi mắt thẳng thắn đối diện với anh, không chút sợ hãi.
"Đàm Thị là tâm huyết cả đời của bố tôi, tôi sẽ bảo vệ nó bằng chính sức lực của mình. Còn anh, Cáp Dĩ Thần, trong mắt tôi, anh chỉ là một kẻ đáng khinh!"
Hai người đối đầu nhau gay gắt, không khí trong phòng giằng co đến mức nghẹt thở.
Cáp Dĩ Thần nhìn sâu vào đôi mắt bướng bỉnh ấy, trong lòng đột nhiên bùng lên một ý nghĩ điên rồ, tàn nhẫn nhưng lại tràn đầy tính toán.
Anh cúi đầu, ghé sát vào tai Cảnh Ngôn, thì thầm bằng giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương:
"Được lắm. Nếu em đã yêu cái tập đoàn đó đến thế, để xem em bảo vệ nó bằng cách nào."
Nói xong, Cáp Dĩ Thần buông cậu ra, thản nhiên quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại một lần.
---
Sáng hôm sau, nhiệt độ thành phố giảm xuống mức kỷ lục trong vòng mười năm qua.
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, phủ một màu trắng xóa đày đọa lên những con đường gập gềnh.
Đàm Cảnh Ngôn đứng ở trạm xe bus, hai tay co giật vì lạnh dù đã đeo găng tay len dày.
Chiếc xe ô tô duy nhất của cậu đã phải bán đi tuần trước để trả lương cho công nhân.
Gió bắc thổi qua từng hồi như dao cắt vào mặt, khiến cậu phải ho sặc sụa, bờ vai gầy rung lên bần bật.
Trong chiếc xe Bentley sang trọng đậu cách đó không xa, Cáp Dĩ Thần ngồi ở ghế sau, qua lớp kính màu tối, lặng lẽ quan sát từng cử động của Cảnh Ngôn.
Nhìn thấy cậu co ro vì lạnh, nhìn thấy đôi môi tím tái vì sương giá, trái tim anh đau như có ai xé rách.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để đè nén sự mềm lòng đang trỗi dậy.
"Chủ tịch, Cậu Đàm lại từ chối xe của chúng ta gửi đến rồi ạ." Trợ lý Chu ngồi ở ghế phụ quay đầu lại báo cáo.
Cáp Dĩ Thần mở mắt ra, đôi mắt trở nên vô cùng kiên định và tàn nhẫn.
Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.
"Trợ lý Chu."
"Vâng, Chủ tịch."
"Thời tiết lạnh quá nhỉ?" Cáp Dĩ Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cảnh Ngôn đang bước lên chiếc xe bus đông đúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân.
"Vì cái tập đoàn Đàm Thị đó mà em ấy phải dậy từ năm giờ sáng, dầm mưa tuyết đi làm, chịu lạnh chịu khổ. Tôi không muốn nhìn thấy em ấy phải vất vả như vậy nữa."
Trợ lý Chu hơi ngẩn người: "Ý của Chủ tịch là...?"
Cáp Dĩ Thần ngả người ra sau ghế, nhếch môi nở một nụ cười vừa bá đạo vừa ngông cuồng:
"Trời lạnh rồi, cho Đàm Thị phá sản đi."
Trợ lý Chu bàng hoàng mất vài giây, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý đồ sâu xa của vị sếp bá đạo này.
"Rõ, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ thu mua lại toàn bộ khoản nợ của Đàm Thị từ các ngân hàng, đồng thời ép tất cả các nhà cung ứng chấm dứt hợp đồng ngay trong ngày hôm nay."
"Nhớ kỹ," Cáp Dĩ Thần dặn dò thêm, ánh mắt lấp lánh sự tính toán.
"Làm cho đàng hoàng, phong tỏa mọi con đường sống của Đàm Thị, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đến cá nhân Cảnh Ngôn. Tôi muốn em ấy phải tự mình tìm đến tôi."
Chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, một cơn địa chấn tài chính đã quét qua Tập đoàn Đàm Thị.
Đàm Cảnh Ngôn vừa bước chân vào văn phòng còn chưa kịp sưởi ấm tay chân thì hàng loạt tin xấu dồn dập ập đến.
Các ngân hàng đồng loạt gửi thông báo thu hồi nợ trước hạn; các đối tác lớn nhỏ đồng loạt bồi thường hợp đồng để rút vốn; cổ phiếu của Đàm Thị trên sàn chứng khoán bị thâu tóm sạch sẽ rồi xả hàng ồ ạt, khiến giá trị công ty rơi thẳng đứng xuống vực thẳm.
Đến ba giờ chiều, thông báo phá sản chính thức được tòa án thụ lý.
Đàm Thị — tập đoàn từng có lịch sử ba mươi năm — đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một cú gạt tay của Cáp Dĩ Thần.
Đàm Cảnh Ngôn ngồi thẫn thờ trong căn phòng Chủ tịch rộng lớn nhưng lạnh ngắt vì hệ thống sưởi đã bị ngắt điện.
Cậu nhìn xấp tài liệu phá sản trên bàn, lòng đau như cắt.
Cậu không ngốc, cậu thừa biết ai là kẻ có đủ sức mạnh thần kỳ và sự tàn nhẫn để biến một tập đoàn thành tro bụi chỉ trong một ngày như vậy.
"Cáp Dĩ Thần... anh đúng là một con quỷ!" Cảnh Ngôn nghiến răng, giọt nước mắt uất hận cuối cùng cũng rơi xuống, đọng lại trên trang giấy trắng.
Cậu đứng dậy, khoác chiếc áo dạ mỏng dảnh bước ra khỏi tòa nhà Đàm Thị đã bị niêm phong.
Gió tuyết ngoài trời vẫn gầm hú dữ dội.
Cảnh Ngôn không bắt xe, cậu đi bộ từng bước một trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hướng thẳng về phía tòa tháp Cáp Thị.
Cậu muốn gặp kẻ đó, muốn đòi lại sự công bằng, muốn xé bỏ bộ mặt giả tạo của vị tổng tài bá đạo kia!
Khi Đàm Cảnh Ngôn bước vào phòng làm việc của Cáp Dĩ Thần, toàn thân cậu đã bị tuyết bao phủ, mái tóc ướt sũng dính vào trán, cơ thể run lên bần bật vì nhiễm lạnh nghiêm trọng.
Cáp Dĩ Thần đang ngồi sau bàn làm việc, thấy cậu bước vào trong tình trạng như vậy thì trái tim lập tức thắt lại.
Anh đứng phắt dậy, xót xa bước nhanh tới.
"Cảnh Ngôn! Sao em lại đi bộ đến đây? Em điên rồi sao?!"
"Cáp Dĩ Thần! Anh hài lòng chưa?!"
Đàm Cảnh Ngôn dùng chút sức lực cuối cùng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu uất hận.
Cậu dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng vì quá yếu nên chỉ khiến bản thân loạng choạng sắp ngã.
"Đàm Thị phá sản rồi! Tôi không còn công ty để đi làm nữa rồi! Anh vừa lòng rồi đúng không? Anh dùng cách hèn hạ này để ép tôi đúng không?!"
Cáp Dĩ Thần nhanh tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, lạnh ngắt như cục băng của Cảnh Ngôn vào lòng.
Mặc cho cậu đấm đá, vùng vẫy trên ngực mình, anh vẫn siết chặt vòng tay, không cho cậu thoát ra.
Anh bế bổng cậu lên, bước nhanh về phía chiếc sofa da sang trọng bên cạnh lò sưởi đã được đốt cháy rực rỡ.
"Đúng! Là tôi làm!" Cáp Dĩ Thần vừa dùng chiếc chăn lông cừu bọc kín lấy Cảnh Ngôn, vừa lên tiếng thừa nhận mà không một chút giấu giếm.
Giọng nói của anh vang lên át cả tiếng gió tuyết ngoài cửa:
"Tôi cho Đàm Thị phá sản vì tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể nhìn em mỗi ngày dậy từ năm giờ sáng, dầm mưa tuyết đi làm, chịu sự nhục nhã từ những kẻ sâu bọ chỉ để giữ lại một cái vỏ rỗng!"
"Tôi muốn em không phải đi làm nữa! Tôi muốn em có thời gian ở bên tôi! Tôi có đủ tiền để nuôi em cả đời, nuôi cả gia đình em, trả hết mọi khoản nợ cho Đàm Thị!"
"Tôi không cần tiền của anh!" Đàm Cảnh Ngôn nức nở, nước mắt trào ra vì tức giận và kiệt sức.
"Đó là lòng tự trọng của tôi! Anh phá hủy nó rồi!"
"Lòng tự trọng của em quan trọng hơn sức khỏe của em sao?!" Cáp Dĩ Thần quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của Cảnh Ngôn, áp lên má mình để dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cậu.
Đôi mắt của vị tổng tài vốn luôn lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự van xin và tha thiết.
"Cảnh Ngôn, em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được. Nhưng xin em, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Em có biết mỗi lần nhìn em co ro trong gió lạnh, trái tim tôi đau như thế nào không?"
Đàm Cảnh Ngôn ngẩn người. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẫm của Cáp Dĩ Thần không phải là sự đắc thắng của một kẻ đi thâu tóm, mà là sự hoảng loạn, sợ hãi và một tình yêu chân thành đến mức điên rồ.
Sự ấm áp từ khuôn mặt anh truyền qua lòng bàn tay cậu, chậm rãi lan tỏa vào từng mảng băng giá trong trái tim.
Do chịu lạnh quá lâu cộng với sự kích động tâm lý dữ dội, mắt Đàm Cảnh Ngôn bỗng nhiên tối sầm lại.
Thân hình cậu đổ gục về phía trước, ngất đi trong vòng tay của Cáp Dĩ Thần.
"Cảnh Ngôn! Cảnh Ngôn!" Cáp Dĩ Thần hoảng hốt bế xóc cậu lên, gào lớn về phía cửa: "Trợ lý Chu! Gọi bác sĩ gia đình ngay lập tức! Mau lên!"
PHẦN 3: SỰ CHĂM SÓC DỊU DÀNG VÀ BẮT ĐẦU RUNG ĐỘNG
Những ngày tiếp theo, biệt thự riêng của Cáp Dĩ Thần nằm trên đỉnh đồi ngoại ô trở thành nơi nuôi dưỡng và chữa trị cho Đàm Cảnh Ngôn.
Toàn bộ biệt thự được trang bị hệ thống sưởi sàn hiện đại nhất, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 26 độ C ấm áp như mùa xuân.
Cáp Dĩ Thần bỏ lại toàn bộ công việc ở tập đoàn cho cấp dưới, tự tay ở nhà chăm sóc cho Cảnh Ngôn từng ly từng xút.
Cảnh Ngôn bị sốt cao suốt hai ngày đêm.
Trong cơn mê sảng, cậu liên tục lảm nhảm về những khoản nợ, về cái lạnh gặm nhấm thân thể.
Mỗi lần như vậy, Cáp Dĩ Thần lại túc trực bên giường, kiên nhẫn dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cậu, dịu dàng nắm lấy tay cậu và thì thầm:
"Không sao rồi, Cảnh Ngôn. Có tôi ở đây rồi, không ai đòi nợ em nữa, không còn lạnh nữa..."
Khi Đàm Cảnh Ngôn tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ ba, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua bức mành cửa sổ, rải những vệt sáng vàng óng lên chiếc giường king-size êm ái.
Cậu cảm thấy cơ thể mình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơn sốt đã lùi xa.
Xoay đầu sang bên cạnh, cậu giật mình khi thấy Cáp Dĩ Thần đang gục đầu bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Gương mặt tuấn tú của vị tổng tài lộ rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và râu quai nón khẽ mọc ra do nhiều ngày không ngủ đàng hoàng.
Đàm Cảnh Ngôn khẽ cử động ngón tay, định rút tay ra.
Nhưng cử động nhỏ ấy lập tức làm Cáp Dĩ Thần bừng tỉnh.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu lập tức tràn ngập sự vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh táo.
"Cảnh Ngôn! Em tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không? Đợi chút, tôi đi lấy nước ấm cho em!"
Cáp Dĩ Thần luống cuống đứng dậy, nhanh chóng rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ Cảnh Ngôn ngồi dậy rồi bón từng ngụm cho cậu.
Sự vụng về nhưng lại đầy cẩn trọng của một người đàn ông vốn đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến Đàm Cảnh Ngôn không khỏi ngỡ ngàng.
Cậu lặng lẽ uống hết ly nước, nhìn anh tỉ mỉ dùng khăn giấy lau đi vệt nước trên cằm mình.
"Cáp Dĩ Thần... anh không đi làm sao?" Cảnh Ngôn cất giọng khàn khàn.
"Không đi." Cáp Dĩ Thần thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy một quả táo ra tự tay gọt vỏ.
"Em chưa khỏe, tôi đi làm làm gì? Công ty không có tôi vài ngày không phá sản được."
Nói đến đây, anh khẽ khựng lại, ánh mắt hơi né tránh: "À... trừ Đàm Thị ra."
Đàm Cảnh Ngôn im lặng. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ nổi giận và châm biếm anh.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc và sự chăm sóc ân cần của anh suốt những ngày qua, ngọn lửa uất hận trong lòng cậu tự nhiên lại dịu đi nhiều.
"Anh đã làm gì với Đàm Thị rồi?" Cảnh Ngôn hỏi, giọng điệu bình thản hơn nhiều.
Cáp Dĩ Thần đặt quả táo đã gọt xong vào đĩa, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành:
"Tôi đã mua lại toàn bộ cổ phần và trả hết nợ cho Đàm Thị. Hiện tại, Đàm Thị đã trở thành một công ty con thuộc Cáp Thị. Toàn bộ nhân viên vẫn giữ nguyên vị trí, lương thưởng tăng gấp đôi. Bố em cũng đã nhận được số tiền lương hưu hằng năm cao gấp ba lần trước đây."
Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Cảnh Ngôn, giọng nói trầm thấp ấm áp:
"Cảnh Ngôn, tôi phá sản Đàm Thị không phải để hủy hoại nó, mà là để giải thoát cho em. Em không cần phải dùng đôi vai gầy gò này để gánh vác một đế chế đang mục nát nữa. Em có thể làm bất cứ điều gì em thích, vẽ tranh, đi du lịch, hoặc... ở bên cạnh tôi."
Đàm Cảnh Ngôn nhìn anh, trái tim khẽ rung lên một nhịp mãnh liệt.
Cậu nhận ra, người đàn ông này tuy bá đạo, ngông cuồng và hành xử có phần điên rồ, nhưng tất cả những điều đó đều xuất phát từ một tình yêu quá đỗi sâu sắc và nguyên sơ.
Anh dùng tiền để thâu tóm Đàm Thị, nhưng lại dùng sự chân thành để bảo vệ cậu.
"Anh có biết hành động của anh rất hèn hạ không?" Cảnh Ngôn khẽ thở dài, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ lạnh lùng cự tuyệt.
Cáp Dĩ Thần nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh, ghé sát vào mặt cậu:
"Hèn hạ cũng được, bá đạo cũng được. Chỉ cần giữ được em bên mình, Cáp Dĩ Thần tôi không ngại làm kẻ hèn hạ nhất thế giới này."
PHẦN 4: CHINH PHỤC BẰNG SỰ ẤM ÁP VÀ KẾT THÚC VIÊN MÃN
Thời gian trôi qua, mùa đông ở thành phố A vẫn khắc nghiệt với những trận bão tuyết kéo dài, nhưng bên trong biệt thự của Cáp Dĩ Thần, tình cảm giữa hai người lại lớn lên từng ngày như những mầm cây mùa xuân nảy nở dưới tuyết dày.
Đàm Cảnh Ngôn không còn chuyển ra ngoài sống nữa.
Một mặt vì cơ thể cậu cần thời gian phục hồi, mặt khác vì Cáp Dĩ Thần đã thực hiện đúng lời hứa: anh không gạt cậu khỏi mọi hoạt động kinh doanh, mà bổ nhiệm cậu làm Cố vấn Chiến lược cao cấp cho dự án tái cấu trúc Đàm Thị.
Cậu có thể làm việc tại nhà, tự do đưa ra các quyết định kinh doanh mà không phải chịu áp lực tài chính hay phải đi nhậu nhẹt tiếp khách.
Cáp Dĩ Thần thể hiện sự "chinh phục bằng tiền" của mình một cách hoàn toàn mới: không còn là những món đồ xa xỉ phô trương, mà là những sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Anh mua lại cả một trang trại hữu cơ ở miền Nam chỉ để mỗi ngày có rau tươi và sữa nguyên chất vận chuyển bằng máy bay riêng về cho Cảnh Ngôn dùng bữa.
Anh thuê đội ngũ thiết kế hàng đầu thế giới để cải tạo lại căn phòng làm việc của Cảnh Ngôn tại biệt thự, biến nó thành một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên với hệ thống sưởi thông minh có thể điều chỉnh theo nhiệt độ cơ thể cậu.
Một buổi tối cuối tuần, tuyết ngoài trời rơi rất dày.
Cáp Dĩ Thần đi làm về sớm, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ bọc da sang trọng.
Anh bước vào phòng khách, thấy Cảnh Ngôn đang ngồi trên thảm lụa bên lò sưởi, đọc một cuốn sách tài chính.
Khí sắc cậu giờ đây đã hồng hào, đôi mắt sáng long long và vẻ căng thẳng mệt mỏi trước kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ thư thái, thanh bình quyến rũ.
"Xem tôi mang gì về cho em này." Cáp Dĩ Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, mở chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong là một cây đàn Violin cổ được chế tác từ thế kỷ 18, nước gỗ sẫm màu tỏa ra vẻ đẹp cổ điển và quý phái.
Đàm Cảnh Ngôn ngỡ ngàng mở to mắt: "Đây... đây là cây đàn 'Stradivarius' mà em từng nhắc đến thời đại học sao?"
"Đúng vậy." Cáp Dĩ Thần mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Tôi biết em từng rất thích chơi đàn, nhưng vì biến cố gia đình mà phải bỏ dở đam mê để học tài chính. Bây giờ, Đàm Thị đã có người quản lý, em không cần phải gồng mình nữa. Hãy làm những gì em thực sự yêu thích."
Đàm Cảnh Ngôn nhìn cây đàn quý giá, rồi nhìn sang người đàn ông đang ngắm nhìn mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Một làn sóng xúc động dâng trào trong lồng ngực cậu, đánh tan hoàn toàn những hàng rào phòng thủ cuối cùng.
Cậu hiểu rằng, Cáp Dĩ Thần không chỉ dùng tiền để mua lấy sự lệ thuộc của cậu, mà anh dùng sự giàu có của mình để kiến tạo cho cậu một thế giới an toàn nhất, nơi cậu có thể tự do là chính mình mà không phải sợ hãi bão tố ngoài kia.
"Cáp Dĩ Thần..." Cảnh Ngôn cất giọng nhẹ nhàng.
"Sao thế em?"
Đàm Cảnh Ngôn chủ động vươn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm lên môi anh.
Đó là nụ hôn đầu tiên cậu chủ động trao cho anh sau biết bao nhiêu tháng ngày đối đầu oan gia.
Cáp Dĩ Thần hơi ngẩn người ra vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức, vị tổng tài bá đạo lấy lại sự chủ động.
Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu thẳm, nồng nàn và đầy chiếm hữu.
Sự ấm áp từ môi lưỡi quấn quýt lan tỏa khắp cơ thể, thiêu rụi mọi cái lạnh giá của mùa đông ngoài cửa kính.
Khi hai người buông nhau ra, thở dốc nhìn nhau, gương mặt Cảnh Ngôn đã ửng hồng quyến rũ.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đập liên hồi và mạnh mẽ của anh.
"Anh đúng là đồ điên." Cảnh Ngôn khẽ cười, giọng nói ranh mãnh. "Có ai đời vì sợ người yêu đi làm lạnh mà cho cả một tập đoàn phá sản như anh không?"
Cáp Dĩ Thần ôm chặt cậu trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nụ cười đắc thắng và mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú.
"Điên thì sao chứ?" Anh nói bằng giọng bá đạo quen thuộc.
"Chỉ cần có thể ôm em ấm áp trong lòng thế này, dù phải cho mười tập đoàn phá sản, Cáp Dĩ Thần tôi cũng tuyệt đối không chớp mắt."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi phủ trắng xóa cả thành phố, nhưng bên trong căn phòng ngập tràn ánh nến và hơi ấm lò sưởi, hai tâm hồn vốn thuộc về hai thế giới đối lập cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên và trọn vẹn nhất của cuộc đời mình.