
Tác giả: Tô Nhuyễn
Mưa tầm tã trút xuống mái ngói âm dương của Trường Nữ sinh Saint Teresa, tạo thành những tiếng động chát chúa như muốn xé rách không gian u ám.
Narak co ro trong phòng vệ sinh nữ tầng ba, đôi bàn tay run rẩy cố lau đi vệt mực đỏ ngầu đang chảy dài trên tà áo dài trắng.
Mùi nước tẩy bồn cầu hăng hắc xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi máu tanh xộc ra từ vết xước sâu trên trán cô.
"Mày nghĩ mày là ai mà đòi nộp đơn xin học bổng?"
Giọng nói chua chát của Pim, con gái một quan chức lớn và là thủ lĩnh nhóm nữ sinh quyền lực nhất trường, vẫn còn vang vọng bên tai Narak.
Chỉ một giờ trước, Pim cùng hai đứa bạn thân đã dồn Narak vào góc tường, đổ cả thùng nước thải lên đầu cô và dẫm nát chiếc máy tính chứa toàn bộ bài luận tốt nghiệp.
Sự bất công và tủi hổ như những lưỡi dao sắc nhọn găm sâu vào trái tim cô gái mười bảy tuổi.
Cô nhìn vào gương, thấy khuôn mặt sưng húp và đôi mắt đỏ ngầu chìm trong sự tuyệt vọng vô đáy.
Trường học này không có tình thương, các giáo viên luôn nhắm mắt cho qua trước những hành vi tàn ác của những đứa trẻ giàu có.
Narak siết chặt nắm tay, trong túi áo cô là tấm bản đồ cũ kỹ bằng giấy da dê mà cô vô tình tìm thấy trong thư viện tuần trước.
Tấm bản đồ chỉ đường xuống tầng hầm tòa nhà hiệu bộ cũ, nơi lưu giữ bí mật về "Bữa Tối Của 13 Vị Tăng".
Đồng hồ trên tháp chuông điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông ngân vang rền rĩ qua không trung bị xé nhỏ bởi tiếng sấm.
Narak bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước chân nhẹ nhàng như một bóng ma lướt qua những dãy hành lang tối om.
Cô né tránh chiếc ô kính của phòng bảo vệ, tiếp cận cánh cửa sắt gỉ sét dẫn xuống tầng hầm tòa nhà hiệu bộ cũ.
Cánh cửa bị khóa bằng một sợi dây xích lớn, nhưng ổ khóa đã bị thời gian bào mòn đến mức nứt nẻ.
Dùng chiếc đòn bẩy kim loại nhặt được ở sân trường, Narak dồn hết sức lực rên rỉ đập mạnh vào ổ khóa.
Keng!
Âm thanh kim loại gãy đôi vang lên khô khốc, cánh cửa sắt từ từ hé mở, tiết ra một luồng khí lạnh ngắt mang mùi nấm mốc và mùi trầm hương cháy dở.
Narak nuốt nước bọt, bật chiếc đèn pin nhỏ rồi bước xuống những bậc thang đá trơn trượt.
Không gian bên dưới tối đen như mực, tiếng nước nhỏ giọt tõm, tõm đều đặn càng làm tăng thêm sự rợn ngợp.
Đi hết đoạn cầu thang dốc đứng, Narak bước vào một căn phòng hình tròn rộng lớn.
Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ mun đen tuyền, xung quanh đặt đúng 13 chiếc ghế dựa cao lưng được chạm khắc những hoa văn kỳ dị.
Trên mặt bàn, 13 đĩa đồng cổ đã đóng rêu xanh được xếp thành vòng tròn, trước mỗi đĩa là một chân nến bằng xương động vật.
Narak run rẩy tiến lại gần, đặt tờ giấy chép bài cúng bằng tiếng Phạn ngược lên mặt bàn.
Cô rút ra hộp quẹt, lần lượt thắp sáng 13 ngọn nến sáp đen mà cô đã mất nhiều công sức chuẩn bị.
Ánh lửa ngọn nến bùng lên, chao đảo theo luồng gió độc không biết từ đâu thổi tới, hắt những bóng đen kỳ quái lên mảng tường gạch cổ.
Narak quỳ xuống chiếc ghế trung tâm, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Cô bắt đầu cất giọng đọc những âm tiết kỳ quái, trầm đục và ngược ngào của bài cúng tiếng Phạn:
"Om... Namo... Tasa... Bhagavato... Arahato..."
Mỗi âm tiết thốt ra khiến cổ họng cô như bị nướng cháy bởi một luồng nhiệt nóng rát.
Không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng, áp suất không khí giảm mạnh khiến hai tai Narak nhói đau.
Khi cô đọc đến câu cuối cùng, 13 ngọn nến đồng loạt phụt tắt, đẩy căn phòng vào bóng tối hũ nút.
Một mùi thối rữa nồng nặc tựa như xác chết lâu ngày lập tức tràn ngập không gian.
Từ trong bóng tối, Narak nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm lách cách, tiếp theo đó là tiếng nhai nuốt sần sật chói tai.
"Ngươi... ước... điều... gì..."
Một giọng nói thì thầm, đục ngầu và khô khốc như tiếng lá khô bị nghiền nát vang lên ngay sát vành tai trái của Narak.
Hơi thở đó nóng rực và mang theo mùi máu tươi tanh nồng khiến toàn thân cô đóng băng vì sợ hãi.
Narak siết chặt hai bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào thịt, nỗi hận thù đối với Pim vượt qua cả sự kinh hoàng lúc này.
"Tôi muốn Pim... phải biến mất khỏi thế giới này," Narak thều thào, giọng nói chứa đựng toàn bộ sự oán thù tích tụ bấy lâu. "Tôi muốn nó phải chịu đựng sự đau đớn gấp mười lần những gì nó đã làm với tôi!"
Một tiếng cười rộ lên, xé rách sự im lặng của tầng hầm.
Đó không phải là tiếng cười của một người, mà là sự hòa âm của 13 giọng nói kỳ quái, vọng lại từ khắp các góc phòng.
Xèèè!
13 ngọn nến đột ngột bùng cháy trở lại, nhưng lần này ngọn lửa mang màu xanh lục bảo ma mị.
Trên chiếc đĩa đồng trước mặt Narak, một thứ chất lỏng màu đen quánh như dầu nhớt bắt đầu từ dưới đáy đĩa đùn lên, tạo thành những bong bóng máu phập phồng.
Trên bề mặt chất lỏng ấy, hình ảnh khuôn mặt của Pim hiện lên đầy hoảng loạn, đang gào thét không ra tiếng dưới một dòng nước đục ngầu.
"Giao ước... đã định..." Giọng nói ma quái lại vang lên. "Kẻ thù của ngươi... sẽ đền tội..."
Narak ngã gục xuống sàn đá, thở dốc liên hồi khi những ngọn nến tắt phụt một lần nữa.
Cùng lúc đó, tại dãy nhà nội trú tầng bốn, cô giáo Mathilda — giáo viên chủ nhiệm khét tiếng nghiêm khắc của Narak — đột nhiên tỉnh giấc.
Bà ngồi dậy trên giường, mắt mở to đẫn đờ, hai con ngươi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu trắng dã tà ác.
Bà bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống tòa nhà hiệu bộ cũ với một nụ cười quái đản hiện trên gương mặt xám xịt.
Một luồng linh hồn tà hắc cổ xưa đã xuyên qua ranh giới phong ấn, chính thức nhập vào thể xác của bà.