Sáng hôm sau, không khí tại Trường Nữ sinh Saint Teresa bao trùm bởi một sự nặng nề kỳ lạ.
Sương mù đục ngầu từ sông Chao Phraya cuộn tràn qua những bức tường gạch đỏ, nuốt chửng khuôn viên trường trong một màu xám xịt.
Narak bước vào lớp 11A với đôi mắt thâm quầng và những ngón tay vẫn còn run rẩy nhẹ.
Cô lén nhìn về phía dãy bàn cuối, nơi Pim cùng hai đứa bạn thân là June và May đang tụ tập cười đùa.
Pim vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường ngày, tay lướt điện thoại đắt tiền, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa trải qua một cơn ác mộng.
Narak cúi đầu, lòng dâng lên sự hoài nghi lẫn hụt hẫng.
Liệu nghi thức đêm qua chỉ là một ảo giác do cô quá bấn loạn, hay những sinh vật hắc ám trong tầng hầm chỉ là một trò đùa của lịch sử?
Đúng tám giờ sáng, tiếng chuông vào học vang lên khô khốc.
Cánh cửa lớp mở ra, cô giáo Mathilda bước vào.
Hôm nay bà khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen kín cổng cao tường, khuôn mặt trang điểm đậm một cách bất thường để che đi làn da xám xịt như người chết.
Dáng đi của bà không còn vẻ nhanh nhẹn, quý phái như mọi khi, mà trở nên cứng đờ, từng bước chân nạm xuống sàn gỗ tạo nên tiếng *cộp... cộp...* nặng trịch.
"Tất cả trật tự," giọng cô Mathilda vang lên.
Âm thanh đó khiến cả lớp phải rùng mình.
Nó không còn là giọng nữ cao sắc sảo thường ngày, mà trầm đục, khè khè như thể phát ra từ một cổ họng bị đóng vảy khô ráp.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đột xuất môn Văn học cổ," cô Mathilda nói, đôi mắt quét qua toàn bộ học sinh.
Khi ánh mắt bà lướt qua Narak, một nụ cười kín đáo, quái dị khẽ nhếch lên nơi khóe miệng tím tái.
Bà bắt đầu phát đề bài xuống từng bàn.
Khi Pim nhận lấy tờ giấy, cô ta nhăn mặt thì thầm: "Bài kiểm tra gì thế này? Mùi hôi quá!"
Cô Mathilda chầm chậm quay đầu lại.
Cổ của bà xoay một góc 90 độ một cách bất nhiên, phát ra tiếng xương gãy *răng rắc* nhỏ mịn mà chỉ những người ngồi gần mới nghe thấy.
"Viết đi, Pim," cô Mathilda thì thầm, giọng nói mang một sức nặng tâm linh khiến Pim chết đứng tại chỗ. "Đây là bài kiểm tra dành riêng cho em."
Pim run rẩy cầm chiếc bút mực trên bàn.
Ngay khi ngòi bút chạm vào bề mặt tờ giấy, một hiện tượng kinh hoàng xảy ra.
Từ trong ruột bút, thay vì mực xanh, một dòng máu đặc quánh màu đỏ thẫm phun ra, đọng lại thành những ký tự Phạn cổ ngoằn ngoèo trên mặt giấy.
Pim giật mình hoảng sợ, định ném chiếc bút đi, nhưng bàn tay cô ta dường như đã bị một lực lượng vô hình dán chặt vào thân bút.
"Cứu... cứu tớ với!" Pim gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng cả lớp học dường như đã rơi vào một trạng thái thôi miên kỳ quái.
Tất cả học sinh khác đều ngồi ngây dại, mắt nhìn thẳng vào khoảng không, tay liên tục chép những dòng chữ vô nghĩa.
Narak là người duy nhất còn tỉnh táo, cô trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mặt.
Cánh tay phải của Pim bắt đầu tự chuyển động một cách dại khùng, ép cô ta phải rạch từng đường bút sâu xé rách cả tờ giấy.
Máu từ chiếc bút tràn ra mỗi lúc một nhiều, chảy lênh láng xuống mặt bàn gỗ rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Những dòng chữ Phạn bằng máu trên tờ giấy bắt đầu rực cháy những tia sáng màu tím thẫm.
Pim gào thét trong đau đớn khi làn da trên cổ tay cô ta bắt đầu phồng rộp, nứt nẻ ra như thể bị nung nóng bởi lửa ngầm.
Từ những vết nứt trên da thịt Pim, những con giòi màu đen lúc lắc bò ra, bò lên tờ giấy và bắt đầu ăn gặm dòng chữ máu.
"Narak... cứu tớ... tớ xin lỗi... cứu tớ!" Pim quay đầu về phía Narak, đôi mắt van xin giàn giụa nước mắt lẫn máu tươi.
Narak muốn đứng dậy nhưng toàn thân cô như bị đè chặt bởi một tảng đá ngàn cân.
Cô Mathilda chầm chậm tiến lại gần bàn của Pim.
Bà đưa bàn tay gầy giuộc, móng tay dài nhọn màu đen đâm thủng vai Pim, giữ chặt cô ta trên ghế.
"Kẻ xúc phạm linh thần... phải dùng máu để rửa sạch tội lỗi," cô Mathilda cất giọng, những âm tiết như tiếng thần chú đen tối vang vọng khắp gian phòng.
Pim há miệng định gào lên một tiếng cuối cùng, nhưng từ trong cổ họng cô ta, từng dòng mực đen pha lẫn máu tươi phun trào ra ngoài, lấp đầy khoang miệng.
Cô ta co giật mạnh mẽ trên ghế, hai mắt trợn ngược rồi hoàn toàn bất động.
Toàn bộ cơ thể Pim khô quắt lại chỉ trong vài giây, như thể toàn bộ máu và chất dịch trong người đã bị tờ giấy kiểm tra ma quái hút cạn kiệt.
*Xèo...*
Tờ giấy kiểm tra bùng cháy thành một ngọn lửa màu đen rồi biến thành tro bụi, để lại trên mặt bàn hình ảnh một vết ấn bùa ngải hình đầu lâu kỳ dị.
Cùng lúc đó, tiếng chuông hết giờ học vang lên rung chuyển cả dãy nhà.
Tất cả học sinh trong lớp đột nhiên bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn mộng mị, không ai nhớ chuyện gì vừa xảy ra.
Họ chỉ nhìn thấy Pim gục đầu trên bàn, tưởng rằng cô ta đang ngủ.
Chỉ có Narak nhìn thấy rõ mòng mòng cái chết thảm khốc của kẻ từng hành hạ mình.
Cô Mathilda quay lại bục giảng, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào Narak, nở một nụ cười đầy hàm ý.
Trong đầu Narak đột nhiên vang lên giọng nói thì thầm đêm qua từ dưới tầng hầm:
"Một nguyện ước đã hoàn thành... Một Đại pháp sư đã thức tỉnh..."
Narak nhận ra một sự thật kinh hoàng: Cô Mathilda đứng trước mặt cô bây giờ không còn là người giáo viên dạy Văn nữa.
Bà đã trở thành vật chứa cho linh hồn của một Thầy tà cổ xưa, kẻ vừa dùng sinh mạng của Pim để củng cố sức mạnh nhập thể của mình.
Narak run rẩy ôm lấy đầu, sự hả hê trả thù nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một niềm sợ hãi tột cùng.
Cánh cổng hắc ám đã mở, và Pim chỉ mới là nạn nhân đầu tiên.