
Tác giả: Mộng Trân
Đèn lồng đỏ treo cao từ cổng chính kéo dài đến tận đại điện Bành Gia, soi sáng cả một vùng trời quận Thanh Châu.
Mùi rượu quỳnh tương hòa lẫn cùng hương linh hoa thanh nhã thoang thoảng trong không khí. Hôm nay là ngày đại hỷ: Bành Cảnh – đứa trẻ mang Thiên Lĩnh Căn ngàn năm có một của Bành Gia – vừa tròn mười sáu tuổi.
Trong đại điện, Bành Cảnh ngồi ở vị trí trung tâm, mặc bộ gấm vóc thêu mây vàng lộng lẫy. Hắn có gương mặt tú tú, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, mang nụ cười ngây thơ chưa từng vương chút bụi trần.
Xung quanh hắn, tộc trưởng, các vị tộc lão và hàng trăm đệ tử nâng cốc chúc mừng, ánh mắt ai nấy nhìn hắn đều tràn ngập sự trìu mến và kỳ vọng.
"Cảnh nhi, cháu là hy vọng lớn nhất của Bành Gia chúng ta," Tộc trưởng Bành Nghiêm – ông nội của hắn – mỉm cười xoa đầu hắn, ánh mắt hiền từ đến mức khiến lòng người ấm áp.
"Hôm nay tròn mười sáu tuổi, linh căn của cháu đã hoàn toàn trưởng thành. Hãy uống hết chén Tuyết Linh Canh này đi, đây là thứ do đích thân Mẫu thân cháu ninh suốt ba ngày đêm để dưỡng căn cho cháu."
Mẫu thân hắn – bà Lâm thị – đứng bên cạnh, dịu dàng nâng chén canh bằng ngọc thạch đưa đến tận miệng hắn. Ánh mắt bà nhìn hắn chứa đựng sự tha thiết vô bờ: "Cảnh nhi, uống đi con. Vì tương lai của con, vì gia tộc."
Bành Cảnh mỉm cười hạnh phúc. Hắn ngoan ngoãn uống trọn chén canh. Vị đắng chát quen thuộc xộc lên cổ họng, nhưng ngay lập tức bị luồng nhiệt khí ấm áp trong bụng đè xuống.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày hắn đều phải uống một chén canh đắng như thế này. Mẫu thân nói đó là linh dược thượng hạng để bồi bổ cho Thiên Lĩnh Căn – thứ tài năng thiên bẩm giúp hắn hấp thu linh khí nhanh gấp mười lần người thường.
Tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm. Bành Cảnh cảm thấy cơ thể hơi nóng bức, linh lực trong kinh mạch cuồn quộn chảy nhưng có chút hỗn loạn. Hắn xin phép cáo lui về phòng nghỉ ngơi.
Bước đi trên con đường đá uốn lượn về phía Tây viện, làn gió đêm lạnh giá thổi qua khiến đầu óc Bành Cảnh hơi tỉnh táo.
Khi đi qua khu vực Dược Cung – nơi điều chế đan dược cho gia tộc – hắn đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ gian phòng của Trưởng lão Dược Đường.
"Tộc trưởng, lượng 'Mềm Xương Thuần Lực Tán' bỏ vào chén canh hôm nay đã tăng lên gấp đôi rồi chứ?" Giọng nói của Trưởng lão Dược Đường vang lên khàn khàn, đầy vẻ lo lắng.
"Yên tâm," giọng Bành Nghiêm lạnh lùng vang lên, hoàn toàn mất đi vẻ hiền từ trong đại điện. "Đứa trẻ đó tin tưởng mẫu thân nó tuyệt đối. Nó đã uống không sót một giọt."
Bành Cảnh khựng lại ngoài cửa sổ. Trái tim hắn đập hẫng một nhịp. *Mềm Xương Thuần Lực Tán? Đó không phải là linh dược dưỡng căn sao?*
"Tốt lắm," Trưởng lão Dược Đường thở dài một hơi. "Thiên Lĩnh Căn đúng là danh bất hư truyền. Mười sáu năm dùng độc dược nuôi dưỡng, linh lực trong người nó đã được lọc sạch đến mức tinh khiết hoàn mỹ, thịt xương cũng đã mềm dẻo.
Lão Tổ bế quan năm trăm năm, thọ nguyên sắp cạn. Lần này mở Tử Đồng Đại Lò, chỉ cần ném nó vào làm Dược Lô, chắc chắn Lão Tổ sẽ luyện thành Hóa Thần Đan, phá cảnh thành công!"
"Xừ... Lãng phí một Thiên Lĩnh Căn cũng thật đáng tiếc," Bành Nghiêm hừ lạnh một tiếng. "Nhưng một thiên tài chưa trưởng thành thì có ích gì bằng một Lão Tổ Hóa Thần? Nó sinh ra mang Thiên Lĩnh Căn, đó chính là số mệnh làm vật tế cho gia tộc."
"Còn Lâm thị thì sao? Dù sao cũng là con ruột cô ta..."
"Một phụ nữ ngu muội. Cho nó vài viên Trú Cảnh Đan là nó sẵn sàng tự tay dâng con ruột rồi."
Máu trong toàn thân Bành Cảnh như đông cứng lại.
Đôi mắt trong veo của hắn dại ra. Những lời nói ấy như từng lưỡi dao sắc nhọn đâm nát cật ruột hắn. *Gia tộc sủng ái? Mẫu thân dịu dàng? Linh dược bồi bổ?* Tất cả... tất cả chỉ là sự lừa dối tàn nhẫn! Hắn không phải là hy vọng của gia tộc, hắn chỉ là một con lợn được nuôi béo để chờ ngày mổ thịt!
Một cơn đau dữ dội xé rách lồng ngực. Luồng linh lực từng được khen ngợi là "tinh khiết" trong người hắn bỗng nhiên cuồng bạo xé rách kinh mạch.
Bành Cảnh bịt chặt miệng, không để tiếng gào thét thoát ra. Hắn ngã gục xuống lùm cây, nước mắt hòa cùng máu tươi ứa ra từ khóe mắt.