Lau dọn xong gian nhà gỗ, Lâm Tử Hàn cẩn thận tra thanh phế kiếm vào vỏ rồi đặt lên bàn. Cậu thành kính quỳ xuống, chắp tay bái một cái đầy lễ độ.
"Đệ tử cảm ơn Sư phụ đã ra tay giúp đỡ."
Dạ Thương Uyên ở trong kiếm vốn đang dở khóc dở cười vì sự tích cực dọn dẹp của cậu, nay thấy thái độ tôn sư trọng đạo này thì tâm tình liền dễ chịu hơn đôi chút.
"Biết ơn là tốt." Dạ Thương Uyên cất giọng trầm ổn. "Tuy nhiên, ngươi đánh văng Mã Hùng, chuyện này chắc chắn sẽ động tới kẻ chống lưng cho hắn. Ở môn phái này, kẻ đứng đầu Ngoại môn là ai?"
Lâm Tử Hàn gãi đầu đáp: "Dạ là Chấp sự Trưởng lão Lý Vạn Kim ạ. Nghe nói ông ấy đã đạt tới **Trúc Cơ Tầng Bốn**, uy phong lắm. Mã Hùng chính là cháu ruột của ông ấy."
"Trúc Cơ Tầng Bốn?" Dạ Thương Uyên điềm nhiên đáp. "So với đại đạo thì ông ta cũng chỉ như hạt bụi nhỏ. Nhưng đối với ngươi hiện tại – một kẻ mới Luyện Khí Tầng Ba – thì ông ta chỉ cần dùng một tay là đủ đả thương ngươi rồi. Ngươi có sợ không?"
Lâm Tử Hàn thật thà gật đầu: "Sợ chứ ạ. Trúc Cơ Trưởng lão có thể ngự kiếm phi hành, thực lực chênh lệch rất xa. Nếu ông ấy tìm tới xử phạt, đệ tử e là khó sống..."
"Nợ tới thì trả, nguy tới thì vượt." Dạ Thương Uyên dứt khoát. "Có ta ở đây, ngươi không cần phải hoảng loạn. Mau mang ta tới **U Mê Cốc** ở hậu sơn!"
"U Mê Cốc sao ạ? Nơi đó rậm rạp sương mù, lại có nhiều yêu thú trú ngụ, đệ tử Ngoại môn bình thường không ai dám bén mảng tới..."
"Chính vì có yêu thú nên nơi đó mới là nơi rèn luyện tốt nhất." Giọng nói Dạ Thương Uyên chứa đựng sự trải đời sâu sắc. "Ta sẽ hướng dẫn ngươi cách hấp thụ linh khí từ nội đan của chúng để tôi luyện thân thể. Trước khi Lý Vạn Kim kia tìm tới, ngươi bắt buộc phải bước chân vào **Luyện Khí Tầng Sáu**."
Lâm Tử Hàn tuy có chút lo lắng trước viễn cảnh đối đầu với yêu thú, nhưng nghĩ đến nguy cơ bị bắt bớ, cậu nghiến răng gật đầu: "Vâng, đệ tử xin nghe lời Sư phụ dạy bảo!"
---
U Mê Cốc quanh năm bao phủ bởi sương mù mờ ảo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm hống của các loài sinh vật hoang dã. Người bình thường bước vào đây rất dễ mất phương hướng.
Thế nhưng, dưới sự chỉ dẫn của Dạ Thương Uyên, chuyến đi của Lâm Tử Hàn lại trở thành một buổi rèn luyện có một không hai.
"Xoay người sang trái ba phân! Chiêu *Phong Ma Trảm* đó phải dồn lực vào chân sau để lấy đà!"
"Chú ý phía bên phải! Đòn tấn công của Độc Bò Cạp rất nhanh, dùng thân kiếm đỡ lấy rồi thoái lùi!"
Tiếng nhắc nhở vang lên liên tục trong tâm trí Lâm Tử Hàn.
Dù đôi lúc lời lẽ có phần nghiêm khắc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú qua hàng ngàn năm của Dạ Thương Uyên chính là kho tàng vô giá. Từ nhịp thở, thế đứng cho đến góc độ vung kiếm của Lâm Tử Hàn đều được uốn nắn một cách chuẩn xác.
"Xoẹt!"
Lâm Tử Hàn vung thanh phế kiếm gỉ sét. Luồng khí tím dịu tuy mỏng mảnh nhưng sắc bén vô cùng, chuẩn xác hạ gục một con **Băng Hùng Cấp Hai**.
Con thú khổng lồ đổ gục. Lâm Tử Hàn thở dốc, hai tay mỏi nhừ vì kiệt sức.
"Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển *Cửu U Thôn Thiên Quyết* để thu nạp nguồn năng lượng tĩnh lặng từ nội đan của nó!" Dạ Thương Uyên hướng dẫn.
Lâm Tử Hàn lập tức nhắm mắt, tập trung tinh thần. Ngay lập tức, luồng khí mát lành từ nguồn nội đan lan tỏa khắp các kinh mạch của cậu. Cơ thể gầy gò của thiếu niên dần trở nên rắn rỏi, các vết sẹo cũ bong tróc dần. Đồng thời, một phần linh khí thuần khiết chảy vào thanh phế kiếm, giúp lớp gỉ xám trên thân kiếm rụng bớt một mảng, để lộ ra hoa văn cổ kính ẩn hiện.
"Tốt lắm." Dạ Thương Uyên lên tiếng khen ngợi. "Sự kiên trì của ngươi rất khá. Tiếp tục tĩnh dưỡng, chúng ta cần hoàn thành mục tiêu đề ra."
Suốt ba ngày ba đêm ở U Mê Cốc, Lâm Tử Hàn không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Dưới sự uốn nắn kiên trì của Dạ Thương Uyên, Cửu Âm Tuyệt Mạch trong người cậu được khai phá triệt để.
Đêm thứ ba, giữa không gian yên tĩnh của U Mê Cốc, một luồng sóng gợn nhẹ bộc phát từ thân thể Lâm Tử Hàn.
**Luyện Khí Tầng Sáu!**
Chỉ trong vỏn vẹn bốn ngày, từ một đệ tử yếu kém, cậu đã vượt qua ba tiểu cảnh giới liên tiếp!
Lâm Tử Hàn mở mắt, cảm nhận được luồng sức mạnh dạt dào chạy dọc cơ thể. Cậu rút thanh kiếm ra – lớp gỉ trên kiếm đã bong ra phân nửa, lưỡi kiếm trở nên sáng bóng và tỏa ra luồng hàn khí tươi mát.
"Cảm giác thế nào?" Dạ Thương Uyên hỏi.
Lâm Tử Hàn mỉm cười thành thật: "Sư phụ thật kỳ diệu! Đệ tử cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn trước rất nhiều!"
Chưa kịp để Dạ Thương Uyên đáp lời thì một giọng nói già nua, đầy vẻ uy nghiêm từ ngoài sương mù truyền vào:
"Tên đệ tử cỗ ngông Lâm Tử Hàn! Ngươi trốn ở đây sao?!"
---
Từ trong sương mù, ba bóng người chậm rãi bước ra.
Đi đầu là một lão già mặc đạo phục Trưởng lão xám gấm – Chấp sự Trưởng lão Lý Vạn Kim, cao thủ Trúc Cơ Tầng Bốn! Phía sau ông ta là Mã Hùng và một tên đệ tử Nội môn có tu vi Luyện Khí Tầng Tám.
"Chú! Chính là nó!" Mã Hùng bế bả vai còn đau nhói, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Tử Hàn. "Chính nó đã dùng tà thuật làm con bị thương! Chú phải đòi lại công bằng cho con!"
Lý Vạn Kim vuốt râu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lâm Tử Hàn: "Nghiệt tử! Ngươi tàn hại đồng môn, lại dám học theo tà đạo phương nào? Hôm nay Bổn Trưởng lão sẽ thu hồi tu vi của ngươi để làm gương!"
Nói rồi, Lý Vạn Kim phất tay áo. Luồng uy áp Trúc Cơ Tầng Bốn đổ xuống như núi đè!
Nếu là Lâm Tử Hàn của mấy ngày trước, cậu đã gục ngã trước áp lực này. Nhưng hôm nay, Lâm Tử Hàn đứng thẳng tắp. Luồng khí Luyện Khí Tầng Sáu trong người cậu tự động vận chuyển, hóa giải phần lớn áp lực.
"Ồ?" Lý Vạn Kim bất ngờ. "Luyện Khí Tầng Sáu?! Làm sao một kẻ tư chất thấp kém như ngươi lại có thể thăng tiến nhanh đến vậy..."
Ánh mắt Lý Vạn Kim vô tình dừng lại trên thanh kiếm trong tay Lâm Tử Hàn. Dù chưa nhận ra lai lịch thật sự của cổ kiếm, nhưng linh giác cho ông ta biết đây tuyệt đối là một món **Linh Bảo Thượng Cấp** quý hiếm!
"Linh kiếm?" Đôi mắt Lý Vạn Kim thoáng qua vẻ lung lay. "Thì ra là ngươi vô tình nhặt được bảo vật trong núi! Mau giao thanh kiếm đó ra, ta sẽ xem xét giơ cao đánh khẽ!"
Trong tâm trí Lâm Tử Hàn, giọng nói của Dạ Thương Uyên vang lên đầy dứt khoát:
"Lý Vạn Kim này tâm thuật không chính, lại có ý đồ chiếm đoạt bảo vật. Ngươi hiện tại chưa thể đối đầu với Trúc Cơ Tầng Bốn, hãy thả lỏng thần trí, để ta mượn thân thể ngươi thực hiện một chiêu phòng thủ dứt điểm!"
"Dạ, đệ tử xin nghe!" Lâm Tử Hàn thả lỏng hoàn toàn tinh thần.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Lâm Tử Hàn mở mắt ra... ánh mắt thành thật của thiếu niên đã nhường chỗ cho đôi mắt sâu thẫm, chứa đựng uy áp của một vị cao nhân từng đứng trên đỉnh cao thế giới.
Một luồng khí thế trầm hùng bùng nổ từ thân thể Lâm Tử Hàn, khiến cây cối xung quanh rung chuyển.
"Cái... Cái gì?!" Lý Vạn Kim giật mình lùi lại vài bước, mặt biến sắc. Luồng khí thế này... vượt xa tầm hiểu biết của một cao thủ Trúc Cơ!
"Kẻ có lòng tham thường khó bền lâu..."
Dạ Thương Uyên (đang mượn thân thể Lâm Tử Hàn) cất giọng trầm tư. Hắn thong thả nâng cổ kiếm lên.
Lý Vạn Kim hoảng hốt, vội vàng vung thanh phi kiếm của mình ra để phòng thủ: "Đỡ chiêu của ta!"
Thanh phi kiếm xé gió lao tới.
Dạ Thương Uyên không chút nao núng, vung nhẹ cổ kiếm trong tay. Một đường kiếm quang màu đỏ thẫm tinh tế chém ngang không trung!
"Xoảng!"
Thanh phi kiếm của Lý Vạn Kim đứt làm đôi. Đường kiếm quang quét qua khiến cả ba người Lý Vạn Kim, Mã Hùng và tên đệ tử đi cùng bị hất văng ra xa, ngã khụy xuống đất, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Linh khí trong người họ tiêu tán, chỉ còn lại sự bàng hoàng và sợ hãi trước thực lực quá đỗi chênh lệch.
Dạ Thương Uyên thu hồi ma niệm, trả lại quyền khống chế cho Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn giật mình nhìn ba người ngã gục phía trước, ngơ ngác hỏi: "Sư phụ... ông ấy là Trưởng lão, chúng ta phải làm sao đây?"
"Họ đã bị tước đi tu vi, không còn khả năng gây hại cho ngươi nữa." Dạ Thương Uyên lên tiếng. "Tuy nhiên, Vạn Sương Phái không còn là nơi an toàn để ngươi dung thân nữa rồi. Hãy thu dọn hành lý, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Lâm Tử Hàn nhìn lại mái nhà cũ từ xa, khẽ gật đầu: "Vâng ạ. Thế gian rộng lớn, đệ tử cũng muốn đi ra ngoài xem sao."
"Tốt lắm." Dạ Thương Uyên mỉm cười trong ma niệm. "Đi thôi. Ta sẽ dắt ngươi bước đi trên con đường tu tiên chân chính. Rồi sẽ có ngày, không ai có thể coi thường ngươi được nữa."
Dưới ánh trăng dịu mát của U Mê Cốc, người thiếu niên vác thanh cổ kiếm trên lưng, từng bước bình thản tiến về phía trước. Chuyến hành trình của vị Ma Vương trong phế kiếm và cậu đệ tử thành thật... giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Bước ra khỏi ranh giới của U Mê Cốc, ánh mặt trời buổi sáng bình minh phủ một màu vàng nhạt lên bờ vai gầy của Lâm Tử Hàn. Phía sau lưng cậu, môn phái Vạn Sương – nơi cậu từng gắn bó suốt mười năm với bao tủi hổ và giọt mồ hôi – đã hoàn toàn lùi lại phía sau làn sương mù cuồn cuộn.
Lâm Tử Hàn dừng bước trên đỉnh đèo. Cậu ngoái đầu nhìn lại lần cuối, trong lòng không khỏi có chút bâng khuâng của một đứa trẻ lần đầu xa nhà.
"Sao vậy? Tiếc nuối cái xó xỉnh đó à?" Giọng nói của Dạ Thương Uyên vang lên trong tâm trí cậu, lần này nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ uy áp đè nén như trước.
"Dạ không hẳn ạ..." Lâm Tử Hàn lắc đầu, cẩn thận xốc lại nải chuối và chiếc túi vải trên lưng. "Đệ tử chỉ đang nghĩ, nếu không có Sư phụ xuất hiện, có lẽ cả đời này đệ tử cũng chỉ quanh quẩn ở góc bếp đó, sáng gánh nước, chiều chẻ củi, rồi già đi trong sự khinh nhược của người đời."
"Hừ, ngươi có Cửu Âm Tuyệt Mạch, vốn dĩ là rồng giữa loài người, chỉ là do đá quý chưa được mài giũa mà thôi." Dạ Thương Uyên hắng giọng, tuy lời lẽ có phần kiêu ngạo nhưng không giấu nổi sự hài lòng đối với đứa đệ tử này. "Chuyến đi này của chúng ta hướng về phía Nam – U Minh Thành. Nơi đó là ranh giới giữa Chính Đạo và Ma Đạo, tụ hội vô số thương nhân, tán tu và vô số tàng bảo thư tịch. Ta cần ngươi tìm một vài loại linh dược đặc thù để tiếp tục gột rửa kinh mạch, đồng thời tìm nguyên liệu đúc lại lớp vỏ ngoài cho thanh kiếm này."
Lâm Tử Hàn vuốt ve thanh cổ kiếm đeo bên hông. Lớp gỉ xám mục nát ban đầu nay đã rụng đi hơn phân nửa, để lộ ra thân kiếm làm bằng chất liệu kim loại đen tuyền kỳ ảo, phản chiếu ánh sáng như mặt nước đêm thu.
"Sư phụ, linh dược ở U Minh Thành chắc là đắt lắm đúng không ạ?" Cậu thật thà hỏi.
"Ngươi lo cái gì? Trong nhẫn trữ vật của tên Lý Vạn Kim kia có không dưới ba ngàn viên linh đá hạ phẩm và vài trăm viên trung phẩm. Đối với một tán tu Luyện Khí Kỳ như ngươi bây giờ, đó là một khối tài sản không nhỏ đâu."
Mắt Lâm Tử Hàn sáng lên. Cậu lấy chiếc nhẫn bằng đồng thau ra ngắm nghía, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của việc "có tiền trong tay".
Đường tới U Minh Thành phải băng qua Hắc Sâm Lâm – một khu rừng nguyên sinh trải dài hàng trăm dặm, nơi nổi tiếng với những loài yêu thú nguy hiểm và các toán thổ phong chuyên cướp bóc người đi đường.
Trời dần về chiều. Rừng già bao phủ một màu xám xịt âm u. Tiếng quạ kêu quang quác trên những cành cây khô rụng lá càng làm tăng thêm bầu không khí tịch mịch.
Lâm Tử Hàn nhóm một đống lửa nhỏ bên dưới gốc cây cổ thụ, cẩn thận nướng hai củ khoai dại nhặt được trên đường. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí lạnh giá.
"Sư phụ, người có ăn được không ạ?" Lâm Tử Hàn đưa củ khoai nướng nóng hổi về phía thanh kiếm, thật thà hỏi.
Trong tâm trí cậu, Dạ Thương Uyên thở dài một tiếng dở khóc dở cười: "Ta hiện tại là tàn hồn trú ngụ trong cổ kiếm, lấy linh khí trời đất làm thức ăn, làm sao ăn được thứ thực phẩm phàm trần này của ngươi? Ngươi tự ăn đi."
"Dạ... vậy đệ tử xin phép." Cậu thiếu niên mỉm cười, vui vẻ cắn một miếng khoai nướng ngon lành.
Đúng lúc đó, từ trong lùm cây rậm rạp phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng kim loại va chạm keng keng và tiếng thở dốc hỗn loạn.
"Mau! Đuổi theo nó! Đừng để nó chạy thoát vào U Minh Thành!"
"Tàn phụng của Lâm Gia tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác!"
Lâm Tử Hàn lập tức cảnh giác. Cậu dập tắt đống lửa bằng một gạt chân, tay nhanh chóng nắm lấy chuôi cổ kiếm, nấp vào sau gốc cây lớn.
Ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh khoác áo măng tô đen lao ra khỏi bụi rậm. Đó là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, trên vai áo xuất hiện một vết chém đầm đìa máu tươi. Trong tay nàng ôm chặt một chiếc hộp gỗ cổ kính được khắc vô số ấn符 phong ấn.
Phía sau nàng là bốn gã nam tử mặc hắc y, tay lăm lăm trường đao, khí thế hung hăng. Cả bốn kẻ này đều có tu vi Luyện Khí Tầng Bảy, ánh mắt tràn ngập sát khí.
Thiếu nữ do bị thương quá nặng, chân vấp phải rễ cây cổ thụ liền ngã ngửa ra đất, chiếc hộp gỗ văng ra xa vài thước.
"Hừ, chạy đi chứ? Sao không chạy nữa?" Gã hắc y cầm đầu nhếch môi cười lạnh, chậm rãi tiến lại gần. "Lâm Nhược Băng, ngươi ngoan ngoãn giao ra Tuyết Phụng Kiếm Phổ, tụi này sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Bằng không..."
"Nằm mơ đi!" Thiếu nữ tên Lâm Nhược Băng nghiến chặt răng, ánh mắt kiên cường không chút sợ hãi. Nàng cắn môi đến bật máu, cố gắng dồn chút linh lực cuối cùng định tự sát để bảo vệ bí mật của gia tộc.
Nấp sau gốc cây, Lâm Tử Hàn cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.
"Sư phụ... họ đông người quá, lại toàn là Luyện Khí Tầng Bảy." Cậu thì thầm.
Dạ Thương Uyên bình thản quan sát qua ma niệm, lên tiếng: "Tu vi của ngươi hiện tại đã là Luyện Khí Tầng Tám, lại có Cửu Âm Tuyệt Mạch và kiếm kỹ của ta truyền dạy. Bốn kẻ này đối với ngươi hiện tại chỉ là đá mài kiếm mà thôi."
"Nhưng... đệ tử chưa từng chủ động tấn công ai..."
"Ngươi không tấn công họ, nhưng họ đã nhìn thấy ngươi rồi." Giọng Dạ Thương Uyên trầm xuống. "Hơn nữa, hãy nhìn kỹ chiếc hộp gỗ kia đi. Bên trong không phải là kiếm phổ bình thường, mà là một mảnh Hàn Băng Thần Thạch – thứ cực kỳ có lợi cho việc đúc lại lưỡi kiếm của ta và giúp ngươi luyện thành Cửu U Băng Tâm."
Ánh mắt Lâm Tử Hàn ngưng lại. Cậu nhìn thiếu nữ đang lâm vào cảnh nguy ngập, lại nghĩ đến việc giúp Sư phụ khôi phục thực lực. Sự đắn đo trong lòng thiếu niên nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự quyết đoán được uốn nắn qua ba ngày ba đêm ở U Mê Cốc.
"Đệ tử hiểu rồi."
"Chết đi!"
Gã hắc y cầm đầu vung trường đao, chém thẳng xuống cổ họng của Lâm Nhược Băng. Thiếu nữ nhắm chặt mắt, chờ đợi cãi chết.
"OÀNG!"
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm đen! Một tia sáng màu đỏ thẫm từ trong bóng tối xé rách không khí, va chạm cực mạnh vào thanh trường đao của gã hắc y!
Lực va chạm khủng khiếp khiến thanh trường đao nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Gã cầm đầu bị hất văng ra xa năm thước, bàn tay tê dại, máu rỉ ra từ kẽ tay.
"Ai?! Kẻ nào dám can thiệp vào chuyện của Huyết Nhạn Đường?!" Gã hét lên đầy phẫn nộ, ba gã hắc y còn lại lập tức xoay lưng, cảnh giác nhìn về phía bóng tối.
Từ sau gốc cây cổ thụ, một thiếu niên vóc dáng cao rảnh, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh chậm rãi bước ra. Tay cậu cầm một thanh cổ kiếm màu đen tuyền, luồng khí mát lạnh tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến sương đêm xung quanh đọng thành những hạt băng nhỏ.
Lâm Tử Hàn đứng trước mặt thiếu nữ, chắn ngang giữa nàng và bốn kẻ sát thủ.
"Luyện Khí Tầng Tám?!" Gã cầm đầu kinh ngạc khi cảm nhận được áp lực linh lực tỏa ra từ người Lâm Tử Hàn. "Tiểu tử, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Đừng tự chuốc lấy rắc rối vào người!"
Lâm Tử Hàn không trả lời. Cậu ghi nhớ từng lời Dạ Thương Uyên dạy: Khi đối đầu với kẻ địch, lời nói vô ích chỉ làm lộ ra sơ hở.
Cậu vận chuyển Cửu U Thôn Thiên Quyết. Luồng ma khí màu tím dịu cuộn trào từ đan điền, chạy dọc theo cánh tay rồi rót thẳng vào thanh cổ kiếm.
"Xoẹt!"
Thân hình Lâm Tử Hàn đột ngột biến mất tại chỗ!
Bộ pháp Bóng Ma Vi Hành mà Dạ Thương Uyên truyền dạy khiến tốc độ của cậu đạt đến mức kinh hoàng. Chỉ trong một chớp mắt, cậu đã xuất hiện ngay trước mặt hai gã hắc y bên trái.
"Nhanh quá!" Hai gã sát thủ hoảng hốt vung đao đỡ.
Nhưng đã quá muộn. Vạn Ma Cổ Kiếm dưới sự điều khiển của Lâm Tử Hàn vung ra một đường kiếm vòng cung sắc bén.
Keng! Keng!
Hai thanh trường đao bị chém đứt làm đôi như chém vào đậu phụ. Sóng kiếm khí hất văng cả hai gã ngã khụy xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Gã cầm đầu và tên còn lại sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Một thiếu niên mười sáu tuổi mà lại sở hữu kiếm thuật bá đạo và tốc độ kinh hoàng đến mức này sao?!
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!" Gã cầm đầu run rẩy lùi lại.
Lâm Tử Hàn thu kiếm đứng thẳng, cất giọng bình thản nhưng chứa đựng uy áp: "Rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng để ta phải ra tay lần nữa."
Nhìn hai đồng bọn đang nằm rên rỉ trên mặt đất, lại cảm nhận được luồng hàn khí thấu xương tỏa ra từ thanh cổ kiếm của Lâm Tử Hàn, gã cầm đầu biết mình đã đụng phải cao nhân giấu mặt. Gã nghiến răng, căm hờn giật lấy hai gã đồng bọn rồi vội vàng biến mất vào màn đêm sâu thẳm.
Khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Lâm Nhược Băng ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra. Nàng không thể tin được một thiếu niên trông có vẻ nghèo khó như vậy lại có thể dễ dàng đánh lui bốn cao thủ Luyện Khí Tầng Bảy chỉ trong vài nhịp thở.
"Đệ tử... à không, công tử..." Lâm Nhược Băng gượng dậy, ôm vết thương gập người bái tạ. "Cảm ơn ơn cứu mạng của công tử! Nếu không có huynh, hôm nay Lâm Nhược Băng ta đã bỏ mạng nơi này."
Lâm Tử Hàn vội vàng tiến lại gần, lấy ra một viên Hồi Xuân Đan nhặt được từ nhẫn của Lý Vạn Kim đưa cho nàng: "Tỷ tỷ đừng khách khí, mau uống viên đan dược này để cầm máu đã."
Lâm Nhược Băng nhận lấy đan dược, cảm kích nuốt xuống. Luồng dược lực ấm áp lập tức xoa dịu vết thương trên vai nàng.
Nàng nhặt chiếc hộp gỗ dưới đất lên, ôm vào lòng rồi nhìn Lâm Tử Hàn với ánh mắt tò mò: "Công tử kiếm thuật tinh thâm như vậy, chắc chắn là thiên tài của một đại môn phái nào đó đi du lịch?"
Lâm Tử Hàn gãi đầu, thật thà đáp: "Dạ không phải đâu ạ. Đệ tử chỉ là một tán tu tự do thôi."
Lúc này, giọng nói của Dạ Thương Uyên vang lên trong đầu cậu: "Nhãi ranh, hỏi nàng ta về mảnh Hàn Băng Thần Thạch trong chiếc hộp đó đi."
Lâm Tử Hàn nhìn chiếc hộp gỗ, lịch sự lên tiếng: "Lâm tiểu thư, ta thấy chiếc hộp của cô có luồng hàn khí rất đặc biệt, không biết bên trong có phải là..."
Lâm Nhược Băng ngẩn người một chút, rồi nở một nụ cười chua xát. Nàng tự tay mở khóa chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong chiếc hộp không phải là kiếm phổ như lời đồn của lũ sát thủ, mà là một viên đá màu xanh băng trong suốt, tỏa ra những luồng sương tuyết huyền ảo và một cuốn sách da thú cổ kính.
"Bọn chúng nghĩ đây là bí tịch kiếm phổ độc tôn của gia tộc ta, nhưng thực chất đây là Hàn Băng Thần Thạch do tổ tiên truyền lại." Lâm Nhược Băng thở dài. "Gia tộc ta đã bị kẻ gian sát hại, ta là người duy nhất sống sót mang theo bảo vật này trốn đi. Nếu công tử không chê, ta xin dâng viên thần thạch này cho công tử để đáp lại ơn cứu mạng!"
Lâm Tử Hàn giật mình vội xua tay: "Như vậy sao được! Đây là di vật của gia tộc tỷ mà!"
"Cứ nhận lấy đi, nhãi ranh!" Dạ Thương Uyên thúc giục. "Nàng ta mang theo viên đá này chỉ chuốc lấy họa sát thân. Ngươi nhận lấy viên đá, ngược lại có thể bảo vệ nàng ta an toàn tới U Minh Thành."
Lâm Tử Hàn suy nghĩ một lúc, thấy lời Sư phụ nói có lý. Cậu nhìn Lâm Nhược Băng, chân thành nói: "Lâm tiểu thư, ta sẽ nhận viên đá này. Đổi lại, ta sẽ hộ tống tỷ an toàn tới U Minh Thành và giúp tỷ tìm nơi trú ẩn an toàn. Tỷ thấy thế nào?"
Lâm Nhược Băng xúc động đến mức viền mắt đỏ bừng. Nàng gật đầu thật mạnh: "Đa tạ công tử! Ân tình này Lâm Nhược Băng ghi nhớ suốt đời!"
Đêm đó, bên đống lửa mới được nhóm lại, Lâm Tử Hàn ngồi khoanh chân, đặt viên Hàn Băng Thần Thạch lên thân Vạn Ma Cổ Kiếm.
Dưới sự hướng dẫn của Dạ Thương Uyên, luồng ma khí màu tím từ tay cậu bao bọc lấy viên thần thạch, bắt đầu quá trình luyện hóa. Năng lượng băng giá thuần khiết của viên đá chảy tràn vào lưỡi kiếm, hòa quyện với luồng ma hỏa tiềm ẩn bên trong.
"RẮC! RẮC!"
Lớp gỉ sắt cuối cùng trên Vạn Ma Cổ Kiếm hoàn toàn nổ tung!
Thanh kiếm hiện ra nguyên hình trọn vẹn: Một lưỡi kiếm màu đen tuyền điểm xuyết những đường vân hoa bỉ ngạn màu đỏ máu rực rỡ, chuôi kiếm được chạm khắc hình đầu rồng ma uy nghiêm. Hàn khí và ma khí giao thoa xung quanh thân kiếm, tạo nên một thứ áp lực khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.
Đồng thời, luồng năng lượng phản phệ từ việc luyện hóa chảy ngược vào đan điền của Lâm Tử Hàn, đả thông nốt đường kinh mạch cuối cùng.
Một tiếng nổ trầm nhẹ vang lên trong cơ thể cậu.
Luyện Khí Tầng Chín – Viên Mãn!
Chỉ còn một bước ngắn nữa thôi, cậu sẽ chính thức bước chân vào Trúc Cơ Kỳ – cảnh giới mà ngay cả các Trưởng lão môn phái nhỏ cũng phải mơ ước!
Dạ Thương Uyên trong kiếm mỉm cười đắc ý: "Tốt lắm! Với thực lực hiện tại và thanh Vạn Ma Cổ Kiếm đã khôi phục được một phần mười sức mạnh này, U Minh Thành phía trước... sẽ là nơi để hai thầy trò chúng ta tạo nên sóng gió!"
Lâm Tử Hàn mở mắt, ánh mắt cậu trở nên sâu thẫm và kiên định hơn bao giờ hết. Cậu nắm chặt thanh cổ kiếm đã khôi phục vẻ uy nghiêm, nhìn về hướng bầu trời phía Nam ngập tràn ánh sao.
Hành trình tiến vào U Minh Thành, đối đầu với các thế lực lớn và con đường giúp Sư phụ tái sinh... chính thức lật mở một chương mới huy hoàng hơn!